Sau khi trừ tà cho chàng trai đó. Takemichi đặt cậu chàng xuống, kiểm tra linh lực. Xong suôi cậu vui vẻ cười nói cô gái.
-Bạn trai cô không sao rồi. Nãy coi như trừ tà đi.À mà đeo cho cậu ta, đừng bao giờ tháo ra.
Cô bạn gái lúc này đã không còn khóc nữa nhưng vẫn có chút sụt sịt. Đôi mắt đỏ ao, sưng húp, trông hơi khó coi một chút nhưng cũng không đáng kể. Cô vội vã cảm ơn rối rút.
Takemichi ngại ngừng, cười cười. Tay đưa cho cô gái chiếc vòng trừ tà. Căn dặn kĩ càng rồi mới rời đi cùng Hanma.
-Anou...có thể cho tôi biết cậu tên gì không?
- Ôi trời cũng thật phiền phức quá đi, nhớ rõ cái tên Takemichi đó nha
Đi ra khỏi con hẻm Takemichi cảm thấy đói, dù Akuma lần này khá yếu, những vẫn tốn của cậu linh lực. À thật ra phần nhiều là truyền cho Hanma.
-Takemichi, mấy cái tôi vừa nhìn thấy là sao thế? Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó
Hanma cười cười, liếm môi dưới, khiến Takemichi lạnh gáy không thôi. Ánh mắt Hanma hiện lên tia điên loạn, nhìn chằm chằm Takemichi.
-Ha,chuyện là....
Vừa đi vừa nói, Takemichi kể hết mọi chuyện cho Hanma, tiện nói cho Hanma biết linh lực của hắn cũng khá đen nên Takemichi cho hắn chọn một mẫu bùa may mắn. Đa dạng mẫu mã.
-Hoa tai, chiếc khuyên tai dài dài đó
Hanma chỉ chỉ vào chiếc khuyên tai bên tay trai của cậu. Hắn đưa mặt xuống thấp, gần bên má Takemichi. Khiến cậu ngớ người, thắc mắc hỏi lạ Hanma.
-Làm gì thế Hanma?
Hắn ta nhìn cậu cười cười, ánh mắt đặt lên khuân mặt của Takemichi, cười nói
-Đeo cho tôi được không? Takemichi-san
Tự dưng Takemichi cảm thấy Hanma đang làm nũng? Khuân mặt đẹp trai của Hanma ngay sát mặt cậu, hơi thở của hắn phả vào khổ khiến mặt Takemichi có chút đó ngại ngừng mà đeo hoa tai cho Hanma
-Tê-tên.. nè được rồi.
Nhìn sự ngại ngừng, ngây thơ của Takemichi khiến Hanma bật cười càng khiến Takemichi đỏ mặt hơn, cậu giận dỗi bỏ đi trước để Hanma phía sau hối lỗi,nhận sai.
Hanma có lẽ không để ý, nụ cười của hắn khi ở cùng Takemichi dịu dàng và cưng chiều biết bao.
-Hanma? Sao hắn ở đây
Thiếu niên hai màu tóc đen vàng đan xen nhìn chỗ mà Takemichi và Hanma vừa đứng. Hắn nhìn hồi lâu rồi cũng bỏ đi.
Sáng hôm sau, khi Takemichi tỉnh giấc đã chẳng thấy Hanma đâu. Do hôm qua về khá muộn, cậu đã ngỏ ý bảo hắn ở nhà mình một đêm. Sáng nay chả thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy note với một đĩa thức ăn được làm vụng về trông chả có vẻ gì ngon cả.
"Chào Takemichi, tôi có việc đi trước, có làm chút đồ. Ăn hay không thì tùy.Bái bái♡♡♡
Hanma"
-Đồ ngốc
Takemichi mím môi cười nhẹ, cậu ngồi xuống, từ tốn ăn đồ do Hanma nấu. Vừa ăn vừa nói nấu hơi nhạt,nấu thua xa mình nhưng vành tai cậu lại có chút đỏ.