"Khoan đã!"
Diệp Đỉnh Chi đối với kiếm này có thể nói là tình thế bắt buộc, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nói trong trẻo. Sau đó thấy một thiếu niên mặc áo xanh cầm bầu rượu bay lên đài.
Người thiếu niên thân hình cao gầy, động tác nước chảy mây trôi, có thể thấy được khinh công rất cao.
Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nghiêng đầu, nghĩ thầm "Đây là tên ngốc ở đâu ra?"
Cũng không thể trách hắn xem thường người ta, chỉ là thiếu niên này mặc dù không mặc quần áo đẹp đẽ, nhưng cái áo đó vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ, cái thắt lưng đó thậm chí còn mạ vàng chớ nói chi cái bầu rượu trên tay hắn.
Còn là bầu rượu ngọc!
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày thầm than, tiểu công tử nhà giàu cũng tới đây góp vui?
Bách Lý Đông Quân lắc lư thân dưới mới đứng vững gót chân, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm nơi này sao còn đang xoay?
"Ta! Cũng muốn lấy kiếm!"
Mặc kệ, trước hết để cho nó xoay, nhưng khí thế này đủ, ra sân phải đẹp trai!
Bách Lý Đông Quân hất tóc, hất cằm, nụ cười kiêu ngạo tự tin kia làm sao cũng không giấu được.
Diệp Đỉnh Chi liếc mắt một cái, hai bên má còn có một tầng phấn hồng.
Hắn sửng sốt trong giây lát, giữa hai lông mày người trước mặt cất giấu một cỗ khí chất quen thuộc nói không rõ, đặc biệt là cặp mắt kia, trong đầu chợt lóe lên một đôi mắt to trơn bóng.
Diệp Đỉnh Chi dựng kiếm trước người, trấn định suy nghĩ, sao lại đột nhiên nghĩ đến hắn?
Lập tức lại cảm thấy buồn cười, tiểu công tử này sợ không phải đã say rồi sao?
Nhưng hắn vẫn lịch sự hỏi tên trước.
Bách Lý Đông Quân lắc lắc bầu rượu, ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong bầu rượu, cực kỳ tiêu sái ném bầu rượu đi.
Đương nhiên, hắn ném về phía cữu cữu của hắn, dù sao hắn cũng không nỡ ném hỏng.
"Bách Lý Đông Quân."
Sau khi nghe được tên của thiếu niên lang, đồng tử Diệp Đỉnh Chi đột nhiên co rụt lại. Ngón tay không tự chủ nắm chặt chuôi kiếm, ngực như bị cái gì nặng nề nện một quyền, hô hấp dồn dập theo.
"Bách Lý......" Hắn vô thức đọc ra cái tên đã giấu kín trong lòng nhiều năm: "Đông Quân......"
Thiếu niên đối diện dùng ống tay áo lau cằm, thân thể lắc lư theo, nghe được Diệp Đỉnh Chi gọi tên hắn mới hàm hàm hồ hồ mở miệng: "Chúng ta... quen... quen nhau sao?"
Thế gian này có thể có mấy nhà họ Bách Lý? Lại có mấy người dám gọi Bách Lý Đông Quân?
Khuôn mặt thiếu niên trước mắt cùng với khuôn mặt thời thơ ấu trong trí nhớ chậm rãi trùng hợp, cặp mắt kia, quả nhiên, hắn làm sao có thể nhìn lầm!
Bách Lý....
Bách Lý Đông Quân......
Niềm vui sướng của hắn lộ ra ngoài mặt, khóe miệng không tự chủ giương lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KỊCH BẢN DIỆP BÁCH | THIẾU BẠCH DIỄN SINH
FanfictionTên gốc: 【叶百】听说侯府小公子在剑林 强吻了对手!!! (1) Nguồn: https://7yuan7.lofter.com/post/1ec5f88a_2bc4dc639