Ngày sơ khảo học đường.
Hầu hết con cái các gia đình đều do cha mẹ đưa đến trường thi sớm. Diệp Đỉnh Chi khoanh tay đứng giữa đám đông, nhìn trái nhìn phải, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Một lúc lâu sau, mới nghe được một giọng nói ngạo mạn: "Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá lâm!"
Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trong mắt Diệp Đỉnh Chi hiện ra một khuôn mặt tuấn tú, vẫn là cái khí chất thối tha đó.
Hắn lộ ra một nụ cười bất lực rồi lại cưng chiều.
Bách Lý Đông Quân vì đẹp trai uy phong mà suy nghĩ cả đêm, chắc chắn phải làm cho toàn trường kinh ngạc.
Ngay cả bộ trang phục này cũng được lựa chọn cẩn thận.
"Đây là......"
"Đây là ai vậy?"
"Tên Bách Lý Đông Quân kia?"
Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Bách Lý tiểu gia tự hào cười một tiếng, quả nhiên đều bị tiểu gia ta mê hoặc rồi chứ gì?
Bách Lý Đông Quân rơi xuống trung tâm đám đông.
Được rồi! Cuối cùng là một cú hạ cánh đẹp trai!
Nhưng tai nạn luôn xảy ra trong tích tắc...
Tạo dáng quá lâu, hai chân tê cứng, ngay khi rơi xuống đất một giây kia cả người mất kiểm soát lao thẳng về phía trước.
Nguy rồi nguy rồi, mất mặt quá, sẽ không đập đầu xuống đất chứ?
Bách Lý Đông Quân hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thôi thu dọn đồ đạc trở về thành Càn Đông!
Nhưng đau đớn như dự đoán đã không ập đến, má y đập vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay bị một đôi bàn tay khỏe mạnh giữ chặt, toàn thân được bao bọc bởi hơi thở ấm áp.
"Lại say rồi à?" Lồng ngực chấn động, y nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trêu chọc.
Cùng với tiếng cười nhạo xung quanh, Bách Lý Đông Quân đẩy hắn ra, tức giận ngẩng đầu: "Ai say..."
Y đang muốn mắng người, nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt, đồng tử chợt co lại, không giấu được sự hưng phấn trong mắt, kinh hô: "Là ngươi?"
"Ngươi là cao thủ ở Kiếm Lâm! Ngươi tên là......"
"Diệp Đỉnh Chi." Diệp Đỉnh Chi nén cười nhướng mày, không ngờ tiểu tử vô tâm vô phế này vẫn còn nhớ được hắn.
"Đúng, đúng, đúng! Diệp Đỉnh Chi. Hôm đó đúng là ta uống say, nhưng ta nhớ kiếm thuật của ngươi rất giỏi, tính cách cũng rất thú vị. Vốn ta còn muốn kết bạn với ngươi, nhưng còn chưa kịp nói đã bị cữu cữu của ta kéo đi rồi, ta đã thấy rất tiếc."
"Ồ?" Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt ngạo kiều: "Muốn làm bạn với ta như vậy sao? Bây giờ cũng không muộn mà."
"Này này này, bọn họ là......"
"Các ngươi đã nghe nói chuyện ở Kiếm Lâm chưa? Chính là bọn họ.."
"Trời ạ, hai vị tướng mạo thật là xứng đôi, chỉ tiếc đều là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KỊCH BẢN DIỆP BÁCH | THIẾU BẠCH DIỄN SINH
FanfictionTên gốc: 【叶百】听说侯府小公子在剑林 强吻了对手!!! (1) Nguồn: https://7yuan7.lofter.com/post/1ec5f88a_2bc4dc639