Cánh môi ấm áp ướt át lướt qua cổ Bách Lý Đông Quân, trong không khí tràn ngập một mùi thơm như có như không.
Như hương hoa, mang theo mùi rượu, khiến cho y vô thức chìm đắm trong đó.
Y nằm trên một đình nghỉ mát, thắt lưng không biết rải rác ở nơi nào, vạt áo mở rộng, tiếng thở dốc thô nặng.
Tầm mắt y mơ hồ, nhưng cảm giác trên cơ thể y lại vô cùng rõ ràng.
Một đôi bàn tay to lớn cực nóng có lực siết chặt xương hông y, bên hông trần trụi không còn một mảnh vải, làn da bị đôi bàn tay to kia chạm vào tê dại nóng bỏng.
"...Ha..."
Đậu đỏ trước người được bao bọc bởi hơi nóng ẩm ướt, cảm giác tê dại từ xương cụt truyền thẳng đến đại não, Bách Lý Đông Quân vội vàng giãy dụa.
Nhưng chân y bị trói chặt không thể động đậy. Thắt lưng bởi vì kích thích hơi cong lên, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt vạt áo.
Trong sương mù y nhìn thấy người nam nhân đè lên người y hơi ngẩng đầu, chỉ thấy hình dáng mơ hồ.
Người nọ khẽ vuốt ve gò má của y
"Đông Quân......"
"A!" Bách Lý Đông Quân sợ hãi kêu một tiếng từ trong mộng tỉnh lại.
Khuôn mặt y đỏ bừng thở hổn hển, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, không khỏi rùng mình một cái.
Dưới thân cũng không thoải mái.
Y run rẩy nhấc chăn lên.
Quần lót......
Ướt......
Y Bách Lý Đông Quân sống mười tám năm vậy mà lần đầu tiên!
Mọi thứ trong mộng còn đặc biệt rõ ràng!
Điều y không thể chấp nhận nhất là giọng nói gọi tên y rõ ràng là của một gã nam nhân, và hơn thế nữa là giọng nói đó quen thuộc đến lạ thường, là ai?
Bách Lý Đông Quân chưa từng luống cuống như vậy, đều do gã nam nhân đó!
Tất cả đều là do gã nam nhân ngày hôm đó!
Nếu không phải hắn hôn mình khiến mình chịu đả kích lớn thì Bách Lý tiểu thiếu gia hắn sẽ không bao giờ có giấc mộng hoang đường như vậy!
Bách Lý Đông Quân nắm đấm "kẽo kẹt" vang lên, âm thầm thề, nhất định phải bắt được gã nam nhân đó, loạn côn đánh chết hắn!
Nhưng hắn còn chưa kịp đi điều tra người "tập kích" hắn đêm qua là ai, sư phụ đã xảy ra chuyện.
Cũng vào lúc này, Bách Lý Đông Quân mới biết được thân phận thật sự của sư phụ.
Thiên Ngoại Thiên lập tức phái người đến đuổi giết, dĩ nhiên phái hai đại cao thủ "Vô pháp vô thiên", phụ thân vì bảo vệ hắn cũng bị thương không nhẹ.
Bách Lý Đông Quân một lòng muốn cứu sư phụ, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng sư phụ vì không muốn liên lụy phủ Trấn Tây Hầu, dùng tính mạng của mình dạy Bách Lý Đông Quân hoàn chỉnh Tây Sở Kiếm Ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
KỊCH BẢN DIỆP BÁCH | THIẾU BẠCH DIỄN SINH
Hayran KurguTên gốc: 【叶百】听说侯府小公子在剑林 强吻了对手!!! (1) Nguồn: https://7yuan7.lofter.com/post/1ec5f88a_2bc4dc639