"Mình nghe này, cậu đang làm gì thế?"
....
"Noah à?"
"Yejun ơi....tớ sẽ từ bỏ..."
"Hả?"
"Tớ sẽ là một người bình thường, hằng ngày sẽ vui vẻ cùng đồng nghiệp tại một công sở bình thường. Và tớ, sẽ chỉ sống một cuộc đời bình thường như thế, cho đến khi chết đi"
....
"Tớ sẽ không hát nữa....không bao giờ ca hát nữa.."
.
.
.
Tôi cứ ngồi như thế, bên đàn piano vẫn chưa được dọn dẹp xong cùng đôi chân như chôn chặt xuống đất mà nghe từng lời nỉ non cậu nói thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Và rồi chúng tôi cứ như thế, lặng im chẳng ai nói điều gì, tôi chỉ nghe bên tai mình tiếng của những xấp giấy tờ đang được xếp gọn gàng, tiếng của những chiếc thùng giấy, của những nhạc cụ sờn cũ và băng dính dán chặt lấy ước mơ của cậu, của tớ, của những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành...
Sống và được làm những điều mà mình thích, đôi khi chỉ tồn tại ở trong mơ thôi!
Ước mơ, phải chăng chỉ mà một giấc mộng.
Tỉnh giấc, mộng tan...
Đây là cái giá của sự trưởng thành!Đã từng có một Han Noah dẫn tôi đến kho báu của cậu, cho tôi được chạm đôi tay mình vào những thứ quý giá nhất đời cậu khi ấy, là những nốt nhạc được viết gọn gàng trên những tờ giấy trắng tinh thật xinh đẹp. Là những chiếc nhạc cụ nhỏ bé xinh xinh cậu giành hết tất cả số tiền quý giá bên người, từng phút từng giây trên cõi đời đem nó về nơi hộp kho báu, trao cho nó với bao nhiêu là hy vọng, là hạnh phúc, là ước mơ. Và ta thủ thỉ cho nhau cơ man nào là những ý nghĩ trong đầu về một mai ta sẽ thật hạnh phúc bên những phím đàn, thề rằng ta sẽ sống cho ta, cho niềm vui ca hát, cho ước mơ ta cùng nhau chắp cánh bay lên trời.
Nhưng ta nào đâu có sinh ra với đôi cánh trắng...
Những đứa trẻ không mang trên mình đôi cánh như ta, làm sao có thể bay tự do lên bầu trời kia.Tôi thấy sóng mũi mình cay xè khi tiếng nói cậu thều thào bên tai, trong bóng tối mịt mờ nơi ánh sáng đã từ lâu chẳng thể chạm đến ước mơ đôi mình. Và cậu nói rằng
"Yejun à, hãy tỏa sáng, thay cả phần của tớ nhé!"
Giữa tiếng tút ngân dài trong màn đêm. Tớ lại chìm vào cơn mơ về một Han Noah của tớ, một công chúa của tớ đã từng tỏa sáng thế nào trong mắt người đời. Họ nói rằng cậu thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện, thật tài năng, rằng cậu sẽ có một tương lai xán lạn. Cậu biết không, ngày tháng ta cùng nhau xây đắp ước mơ, cậu đã bao lần đánh thức tớ khỏi cơn ác mộng về một mai đầy giông tố. Ta thương nhau hơn chính bản thân ta, giữa những bộn bề là khổ đau phía trước ta từng thề nguyện sẽ ca hát trọn một đời.
Nhưng cậu từ bỏ rồi, Noah của tớ từ bỏ mọi thứ rồi!Tôi lao mình chạy giữa màn đêm phủ kính cả dãy đường, giữa dòng người trưởng thành tấp nập chạy đua với thời gian. Từng nhịp thở gấp gáp cùng nước mắt cứ rơi lã chã, tôi nhận ra cơn đau đớn từ đôi chân lâu ngày chưa chạy truyền đến não bộ, hàng nước mắt làm nhòe đi ánh đèn phố thị mịt mờ. Tôi đã từng luôn như thế, đã từng chẳng thương tiếc lấy tấm thân mình.
Nhưng lạ thay, tớ lại thương cậu, thương cậu con trai đã vì đời mà nát tan cõi lòng. Thương đến mức, đời này kiếp này chỉ mong được nhìn thấy cậu hạnh phúc.
Mà ước mơ quý giá này, tớ thề sẽ thực hiện nó dẫu phải đánh đổi cả sinh mạng mình.
.
.
.
Và rồi, trong căn phòng tối chẳng có lấy một chút ánh sáng tươi vui, tôi thấy người thương của mình đang ôm chặt lấy kho báu của đời cậu, như thể chỉ cần buông tay ra, những hy vọng mong manh vào một ngày đẹp trời được tung cánh bay rồi sẽ tan biến như giấc mộng, như một Han Noah, một Nam Yejun những ngày còn thơ bé đã từng cười thật tươi khi nói về tương lai sau này, về ước mơ được ca hát đã biến tan khỏi đời theo dòng chảy tàn nhẫn của thời gian."Noah à, hãy cho mình ôm cậu, có được không?"
Hãy cho mình ôm cậu, cùng kho báu của cậu, vượt qua hết đêm đen cô độc này, có được không?Thời gian lấy đi của ta quá nhiều thứ rồi. Từ những tháng ngày tuổi trẻ ngọt ngào như viên kẹo đến những thơ ngây nhỏ dại rằng đời sẽ vì ta mà dịu dàng, đời sẽ vì tình yêu của tớ mà bảo vệ người tớ yêu khỏi những bão giông ngoài kia. Thời gian chỉ cho ta những vết thương lòng, cho ta những đêm đen cô độc cùng nước mắt nơi chẳng ai hay, nó trả cho tớ một Han Noah gầy gò ốm yếu, một Han Noah với đôi mắt đã thôi khát khao, thôi hạnh phúc, thôi hy vọng. Tớ đã từng nghĩ rằng,một khi cậu từ bỏ giấc mơ của mình, bầu trời ngoài kia sẽ vì cậu mà khóc thảm, thế gian này sẽ vì cậu mà biến tan, vỡ vụn. Nhưng lạ thay, ngay giây phút này đây, chỉ có đôi mình nát tan trăm mảnh trước một cuộc đời quá đỗi khắt nghiệt, chỉ có đôi mình là bậc khóc giữa màn đêm đen tối lạnh lẽo này.
Ta khóc cho đời mình sao quá bất công."Yejun ơi..."
"Tớ chỉ ước gì, tớ có thể cứ mãi là một đứa trẻ mà tiếp tục mơ"
"Tớ chỉ muốn được hát"
"Tớ chỉ muốn được hát, mãi mãi..."
"Tớ chỉ muốn cùng cậu,ca hát đến hết đời này"Thôi thì, hãy để tớ ôm lấy cậu, ôm lấy hết tất cả tổn thương cậu mang trong lòng, xóa đi hết tất cả khổ đau mà đời người mang đến. Hãy để tớ làm đôi cánh để cậu được bay lên thật cao, thật xa, để cậu được tỏa sáng mãi bên ngàn vì tinh tú của dãy ngân hà kia. Chỉ cần một lần thôi, nếu ta chẳng thể thương lấy mình, vậy chi bằng ta hãy thương lấy nhau.
"Noah, vì mình, chỉ một lần này thôi"
"Hãy vì tớ mà hát, một lần nữa"Đời sẽ chẳng vì ta mà một lần dịu dàng, thôi thì ta hãy vì nhau mà trở thành chốn về cho tâm hồn thôi đau khổ, cậu nhé.
"Không ai có quyền cấm cậu mơ về một tương lai tươi sáng cả"
"Không ai có quyền cấm cậu thôi viết tiếp ước mơ của mình"
"Không một ai có quyền cấm ta tỏa sáng"Mỗi giây, mỗi phút trong đời, con người trên thế gian sẽ thay đổi, vũ trụ sẽ lại là một hình thù khác. Nhưng chỉ riêng ước mơ của ta, đừng để nó thay đổi, đừng để nó biến mất, cậu nhé. Đêm nay, ta sẽ thay nhau yêu thương đứa trẻ bên trong mình, để cho ước mơ của nó, cho thân xác nó, cho tâm hồn nó thôi đau nhói, vỡ vụn. Để chỉ riêng hôm nay thôi, là ngày cuối cùng để ta nói chia tay.
Ngày mai sẽ đến, và thế gian này sẽ chẳng thể cản bước được đôi mình!
.
.
.
.
.
.
"Xin chào, mình là thực tập sinh của V.AND, Nam Yejun"
"Chào, mình là Han Noah, thực tập sinh của V.AND"Ngày mai nữa, hãy cùng nhau ca hát thật hạnh phúc nhé!
_______________________________
Fic này mình cũng xin dành tặng đến các bạn đã và đang theo đuổi ước mơ của mình, mong rằng nếu đời chẳng dịu dàng với các cậu, thì xin các cậu hãy yêu lấy bản thân mình, dịu dàng với đứa trẻ nhỏ bé sâu thẳm trong cõi lòng mình nhé, ngày mai vẫn đến nên các cậu nhất định phải bước tiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yenoye Ước mơ đôi mình
Fanfiction"Không ai có quyền cấm cậu mơ về một tương lai tươi sáng cả"