Mùa thu năm ấy mình gặp được cậu, dưới tán cây lung linh sắc nắng vương lên mái tóc, nụ cười, trên những chiếc lá vàng rơi đầy con đường cũ. Thu năm ấy đến với bao hoài bão, bao hy vọng, nó mang nắng ấm đến với đời một cách nhẹ nhàng, bình dị hệt như cách Noah của mùa thu đến khiến con tim mình ngập tràn bao xúc cảm. Hạ đã đi rồi, nhưng sao lòng này lại bối rối xuyến xao đến lạ. Hạ đi và thu đến, nhưng sao mình vẫn nghĩ là hạ đang về, về bên mái tóc vàng của người rực sáng cả vùng trời, về bên đôi môi người đỏ mộng, về bên giọng hát trong vắt màu thanh xuân, và về cả trên má chàng hoàng tử lần đầu biết yêu.
Phải chăng là do mình say nắng, hay do mình say đắm giọng hát người.
Phải chăng đây là cái vấn vương của mùa hạ, hay chính là cái bồi hồi của hương vị tình đầu.
Và mình vẫn còn nhớ, rõ lắm. Những ngày tháng ấy mình và cậu bước đi trên con đường trãi đầy những chiếc lá vàng khô sơ xác. Ta kể cho nhau nghe về những tia hy vọng ta ấp ủ trong sâu thẳm cõi lòng bằng tất cả mồ hôi, nước mắt mặn đắng. Mình từng thất bại chưa nhỉ? À, tất nhiên rồi. Cả mình và cậu từng ngã thật đau trên con đường đời trãi đầy những vụn vỡ, bất công. Những thất bại ê chề khiến thân ta mệt mõi rã rời, mình và cậu của những ngày chưa có nhau đã luôn phải thất bại thật đau, thật thảm hại. Khi ấy, chắc rằng Noah của mình đã rất cô đơn, thất vọng lắm cậu nhỉ. Khi ta nhận ra mọi vàng bạc châu báu ta cả đời tìm kiếm chỉ như thứ kim loại rẻ tiền của người đời. Đường ta đi chỉ riêng ta hay, và có những quyết định chỉ riêng ta hiểu, vậy nên mình tin rằng sẽ chẳng ai có quyền cấm cản chúng ta về tương lai sau này, về ước mơ của ta, về tình yêu chúng mình.
Noah ơi, thu năm nay đến rồi!
Thu đã đến và mang theo cơn gió se lạnh xoa dịu cái nóng bức của những ngày hạ. Và may mắn làm sao khi thu năm nay vẫn đến cùng cậu, cùng ước mơ của chúng ta lại một lần nữa được bay cao hơn, xa hơn trên bầu trời cao rộng. À, thu của những năm trước đã từng là mùa thu của sự mệt mỏi, thất vọng cậu nhỉ? Thu của những năm ấy ta đã từng khóc thật to vì đời mình chẳng được như những vần thơ, mình và cậu đã từng đánh mất nhau trong cái vội vàng của dòng người tấp nập, bỏ dở lỡ những ước mơ dường như đã chẳng còn nguyên vẹn trong năm tháng bộn bề. Có những mùa thu tớ đã chẳng hề hay biết cậu đang khóc trong sự cô độc, có những mùa thu tớ đã chẳng thể ngờ ngoài thế giới kia lại có người đẹp như cậu, ngọt ngào như cậu. Tớ chẳng dám mơ rằng cậu sẽ đến bên đời tới, trao cho tớ những cái ôm ấm nồng hay những buổi tiệc khiêu vũ dưới ánh trăng sáng chỉ dành riêng đôi mình mà tớ đã từng ước thật lâu trước kia.
Sau những bước nhảy lại là những lần vấp ngã thật đau, sau những ly rượu vang thơm nồng lại là những mảnh thủy tinh khứa vào tâm hồn ta những vết thương sâu đến tê dại. Và ánh trăng cũng chẳng phải đêm nào cũng sáng, cũng như đời ta chẳng thể lúc nào ngọt ngào như những khúc nhạc tình. Ta có từng lạc mất nhau trong những ngày thu bão tố? Tất nhiên rồi, ta từng buông tay nhau, từng vờ như mình chỉ là hai kẻ xa lạ đến rồi đi trong dòng người tấp nập. Ta đã từng chán ghét bản thân mình không? Có, ta từng ghét cay ghét đắng chính bản thân này. Nhưng Noah nói rằng cậu thương tớ, và tớ cũng thương cậu, mình phải thương nhau mặc kệ thế gian ngoài kia có như thế nào.
Sau những chặn đường dài mệt mõi, tớ nằm xuống bên chiếc giường rãy đầy sao trời và nhìn lại những mùa thu cũ đã đi qua đời tớ.
À, thì ra ở ngoài kia, vẫn có người thương mình thật lòng!
Rồi có những đêm, bên cạnh ta đầy những bó hoa tươi thắm, những chiếc cúp nặng trĩu mồ hôi hay những lời chúc ngọt ngào quý giá. Ta lại bật cười khi nghĩ đến những ngày thu cũ đã qua trong đời, những ngày thu ta chỉ có thể góp nhặt lấy từng tia hy vọng nhỏ nhoi để tiến bước.
" Yejun à, có lẽ ngày này của năm trước, tớ đã khóc rất nhiều đấy. Nhưng đối với tớ của hiện tại, những ngày tháng ấy giờ chỉ còn là câu chuyện mà đôi mình có thể bình thản kể cho nhau nghe, bởi vì nó đã là một ngày đã qua, là một ngày đã cũ"
"Sẽ đến một lúc nào đó, nỗi đau khủng khiếp của đời mình sẽ chỉ còn lại là những câu chuyện về một hồi ức xưa"
Ngày này của năm trước, ta đã từng thất bại.
Những ngày này của tương lai, ta thành công rồi.
Ngày này của năm trước, ta lạc mất nhau.
Nên ngày này của năm nay, của cả tương lai sau này nữa, xin hãy nắm chặt đôi tay này, công chúa của mình ơi !Noah ơi, mùa thu đến rồi
Thu năm nay, cho phép mình được thương cậu cả đời này nhé!Thu hôm nay, trên vòm trời trăng sáng rỡ, những vì sao cũng lấp lánh xinh đẹp. Nhà chúng mình hôm nay có rượu, có hoa, có cả cúp chiến thắng, có đôi mình tay trong tay. Lại thêm một ngày thu có trời đất làm chứng, Nam Yejun và Han Noah sẽ là đôi tình nhân đẹp nhất thế gian này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đừng mong ta rời xa nhau
"Công chúa xinh đẹp ơi, khiêu vũ với chàng hoàng tử này một bài nhé?"
Bài hát ăn mừng chiến thắng của chúng ta.
_____________________
Sẽ đến một lúc nào đó, nỗi đau khủng khiếp của cậu ở hiện tại sẽ chỉ là một câu chuyện buồn của quá khứ cậu đã từng trãi qua. Nghe sáo rỗng nhở, nhưng chỉ cần vượt qua được nó thôi, rồi biết đâu tương lai mình sẽ được hạnh phúc
Đối vs tui thì Plave giống như những người đàn anh mà mình cần phải học hỏi, và bản thân hiện tại cũng cần phải cất đi quá khứ mà hướng đến tương lai sau này nữa💙💜🩷❤️🖤
Sợ là sẽ vấp ngã đau đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yenoye Ước mơ đôi mình
Fanfiction"Không ai có quyền cấm cậu mơ về một tương lai tươi sáng cả"