Yeno

58 9 0
                                    

Tình yêu là gì nhỉ?

Là những chuỗi ngày ta khoác lên mình tấm áo mang tên thanh xuân nhiệt huyết. Tay trong tay cùng dạo bước bên con đường rực rỡ nắng hạ và trao cho nhau từng cái ôm thật ấm áp, từng nụ hôn thật ngọt ngào trên khắp gương mặt và bờ môi xinh đẹp. Là chốn bình yên mà đôi mình sẽ mượn thân nhau cùng sưởi ấm một đời bão giông, một đời mệt mỏi.

Là khi ánh chiều tà buông xuống nơi mặt hồ hay ánh trăng sáng rỡ đã lên cao, thế gian này vẫn sẽ chẳng thể hình dung được tình mình to lớn đến nhường nào.

Là khi sau những ngày dài mệt mõi đến rã rời tâm can, sau bao nỗ lực ta mới nhận ra ước mơ ta hằng tìm kiếm không tồn tại phía bên kia cầu vòng. Dù nước mắt có thấm đẫm màn đêm, làm nhòe đi những ngôi sao vẫn đang sáng lung linh trên bầu trời. Dẫu đời ta chẳng đẹp như những lời ca ta hát, ta vẫn sẽ cùng nhau ngẩng cao đầu lên khi bình minh đến, ôm ấp thân hình gầy guộc mệt mỏi và từng bước mà tiến lên thật xa, bay xuyên qua thứ cầu vòng giả tạo để được đến với khung trời nơi ước mơ ta sẽ hóa thành hiện thực đầy đẹp đẽ.

Và tình yêu có đẹp không?

Yejun đã từng hỏi tớ rằng:

"Ước mơ của mình rồi sẽ đi về đâu?"

"Tớ không biết nữa, hay là...cậu cứ để ánh trăng dẫn lối cho ước mơ của chúng mình nhé"

Đi về đâu cũng được, Yejun của tớ à. Chỉ cần nơi đó có hai ta, vậy thì đi về đâu cũng được.

"Noah ơi, tình mình có đẹp như bao người ngoài kia không?"

"Cái này thì mình biết, chắc chắn. Tình mình đẹp như bao tình yêu khác vậy. Là tình yêu đẹp nhất thế gian này"

Tình yêu đẹp như những đóa hoa, như những chiếc lá, như những đám mây trắng trôi bềnh bồng trên nền trời xanh hay những ngôi sao rực rỡ trong buổi đêm ấp áp. Và dù chúng có muôn hình vạn trạng, hoa có trăm vạn màu sắc, lá có muôn vạn hình thù, mây có biến mất vào một ngày mưa rồi lại xuất hiện trên nền trời cũ hay sao vẫn cứ sáng mãi trên bầu trời dẫu ngày có lên cao, thì người đời vẫn cứ gọi nó là hoa thơm, là lá xanh, là mây trắng, là sao trời. Vậy hà cớ gì, tình ta trong mắt họ lại không phải tình yêu, ta ở bên nhau lại không được gọi là hạnh phúc?

Yejun à, mình chẳng thích mặt trời đâu. Vì nó chói lóa, nóng bức từng ngày từng giờ như muốn thiêu đốt cả vũ trụ. Mình chỉ thích ánh trăng thôi, và mình tin nó. Ánh trăng sáng sẽ đưa ta đến nơi chốn của hạnh phúc, đưa ta đến với nhưng nốt nhạc xinh đẹp đang ngủ yên bên cạnh những vì sao, dẫn lối cho ta đến ước mơ ta đã phải cả đời cố gắng nhưng chẳng thể hình dung nỗi dẫu đã vượt qua cơn mưa của ngày hạ mà lao mình đến phía bên kia cầu vồng.

Mến thương của mình ơi, ngồi xuống đây nào. Dưới ánh trăng sáng, ta hãy cùng nhau nâng ly thứ rượu đắng ngắt này, cùng nhau hát lên khúc ca về cho những ngày đã cũ, về những ngày xưa ta chẳng tìm thấy nhau. Và hãy cùng nhau hát lên khúc ca cho những ngày sắp đến, cho những trăng, sao, cho hoa thơm quả ngọt, cho ước mơ ta chắp cánh bay lên bầu trời, cho chuyện tình mình dẫu nhận bao lời cay đắng vẫn sẽ mãi là tình yêu đẹp đẽ nhất cõi đời này.

Và dù ánh trăng hôm nay có sáng tựa mặt trời, nó vẫn sẽ chẳng thể soi rọi hết tất cả thứ tình yêu to lớn mà ta dành cho nhau!
______________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 YeNo   Tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ