39. Mưa

28 2 2
                                    

Ngày thứ hai sau khi bị giam. Huynh đệ Senju vẫn liếc mắt nhìn nhau thâm thù đại hận. Uchiha ShinXi vẫn thường xuyên tới xem kịch hay lâu lâu còn rắc thêm tí muối tí đường cho hợp khẩu vị... Và đương nhiên Nhị thiếu phu nhân tương lai cũng không bỏ lỡ buổi nào.

Ngày thứ ba sau khi bị giam. Hashirama đã vào cuộc, thân là huynh trưởng đương nhiên không cho phép trong nhà có bất kỳ sự chia rẽ nào. Tobirama và Itama cương quyết không nhận sai nên bị cùng trói vào một cọc gỗ trong sân vườn. ShinXi và Nhị thiếu phu nhân tương lai kia đã bị cấm vào thăm nom chăm sóc

Ngày thứ tư sau khi bị trói. Cơn mưa lớn đã đổ xuống như trút nước.

Đôi mắt đỏ au như màu quả mọng chín ngước lên nhìn trời, một bầu trời âm u bao phủ bởi mây đen diện rộng. Từng giọt nước rớt trên mặt đau rát làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút... lúc này hắn mới thấy bản thân đúng là có chút ngu ngốc, lại vì kẻ địch mà kết thù với đệ đệ mình.

" Nhị huynh..."

Giọng nói đằng sau lưng kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Itama gọi hắn, giống như một đứa trẻ âm thanh thật sự yếu đuối và non nớt

" Huynh có nhớ lần cuối chúng ta dầm mưa trong bộ dạng thê thảm này không..."

Lần cuối? Dầm mưa?... Hắn lục lại trong tâm trí mình một đoạn ký ức. Gần đây thì hắn và Itama đều không ở chung, có lẽ là khoảng thời gian trước khi hắn bị dịch chuyển sang thế giới khác.

Khoảng thời gian đó chỉ có chiến tranh là rõ nét nhất. Những người đồng đội ngã xuống với thanh kiếm đâm xuyên ngực, người bị thiêu cháy, kẻ bị đầu độc chết trong đau đớn... Chưa cái chết nào là hắn chưa chứng kiến qua.

Hình như Itama biết hắn không nhớ nên cũng đã kể lại
" là cái ngày ... Sinh nhật của huynh trưởng, đệ và nhị huynh đã cùng nhau chốn ra ngoài muốn tìm bấy ngờ cho huynh ấy..."

A, đúng rồi. Hắn nhớ rồi. Khi đó bọn hắn không có tiền trong người, cha lại không quan tâm đến nên hắn và cả Itama đã trốn ra ngoài. Quà thì tìm không thấy mà đã chọc nhầm đám người lưu vong, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc đó cũng không nhớ làm cách nào hắn và Itama thoát được, cơn mưa lúc đó còn tầm tã hơn bây giờ. Hắn cõng Itama trên lưng lại không giám về Senju vì sợ cha biết được nên tạm thời trốn ở bìa rừng nơi giáp ranh Senju và Uchiha. Mãi đến hôm sau mới dám mò về kết quả vẫn bị ăn chửi một trận.

" Lúc đó, huynh vì bảo vệ cho đệ mà hứng không ít vết thương trên người. Còn bị cha phạt trói ở cột giống lúc này... bây giờ đệ đã hiểu được một vài chuyện rồi..."

Hình như là có ký ức này trong đầu hắn. Khi đó về hắn bị trói ở cột, Itama vì cầu xin cho hắn đã quỳ bên cạnh. Kết quả trời đã đổ mưa, cơn mưa hôm đó quả thực rất giống hôm nay. Còn sau đó hắn cũng chẳng nhớ gì nữa

"...."

Đột nhiên phía bên kia im lặng hẳn. Tobirama cũng lấy làm lạ, nhưng hắn không nhìn được Itama lúc này nên chỉ đành gọi

" Itama...Itama..."

Đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi rào rào trên nền đất. Sự bất an dấy lên trong lòng khiến hắn phải dùng sức gật đứt những sợi dây leo quấn quanh mình từ mộc độn của Hashirama.

Itama bên này đã ngất lịm. Cơ thể nóng ran như như cục than đỏ.

" ITAMA...ITAMA...HASHIRAMA...MAU GỌI Y NHẪN...."

Hashirama đang họp cùng các trưởng lão, nghe tin cũng phải cắp đít chạy về nhà. Vội vã đến độ té lên té xuống mấy lần mới có thể trở về

Bật tung cánh cửa phòng, không màng thế sự Huynh trưởng Senju đã lao vào ôm lấy Tobirama khóc oà lên, Itama nằm nghỉ ngơi một bên cũng bị đánh thức

" Tobirama, Itama... Oaoa không sao chứ...tại ta, đều tại ta ... Oaoaoa "

Ồn ào một trận cuối cùng Tobirama cũng có thể rời đi.

Bước chân hắn chậm rãi trên sàn gỗ. Nhưng hướng đi không phải về phòng mà bước tới căn phòng dành cho khách. Uchiha ShinXi ở đây

Nàng ta ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, đôi mắt đen rung động.

Bên cạnh nàng, hắn chưa bao giờ cảm thấy không khí ảm đạm như thế này.

ShinXi không ồn ào, nhưng chắc chắn sẽ không để bản thân nhàm chán.

" Nếu không nhanh chóng rũ bỏ sự bẩn thỉu trên người, ngươi sẽ biến thành ăn mày đấy"
Nàng ta nhàn nhạt nói, cố tình không quay đầu nhìn hắn. Nhưng mùi đất và sự ẩm ướt cho nàng biết hắn đã đến gặp nàng sau khi thoát khỏi cái trụ ngoài sân kia

Đúng rồi, đây mới giống ShinXi mà hắn biết. Tobirama tìm được một cái quen thuộc nhếch mép cười khảy
" Lần đầu thấy ăn bám chê ăn mày đấy"

"..." Ô hắn thành công thu hút sự chú ý của nàng rồi.

ShinXi quay đầy đáp trả hắn bằng nụ cười mỉm. Nàng rời khỏi cửa sổ, đôi chân thoăn thoắt bước tới trước mặt hắn.

Tobirama cũng sẵn lòng đứng yên chờ. Cho tới khi ShinXi đi tới, dù đã nhiều lần đứng cạnh nhau nhưng có lẽ đây là lần mà cả hai tỉnh táo nhất

Khuôn mặt đối phương hiện rõ từng đường nét tinh xảo. Nhất là đôi mắt, lần đầu tiên đôi mắt Uchiha ở gần hắn đến vậy. To tròn và cuốn hút

Âm thanh thầm thì của nàng nói
" Vậy xem ra, chúng ta cũng rất hợp nhau đấy"

____________

Muốn đăng hôm qua rồi mà Wattpad khó tính không cho đăng 🥲🥲🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Muốn đăng hôm qua rồi mà Wattpad khó tính không cho đăng 🥲🥲🥲

( Đn Naruto) Uchiha Cô Nương Thật Hai Mặt. ( S2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ