CHƯƠNG IV: ĐÓNG KỊCH.

20 1 0
                                    

CHƯƠNG IV: ĐÓNG KỊCH.

Kết thúc học kì I, thành tích của tôi không thay đổi, tôi vẫn đạt học sinh khá. Tuy nói là khá vậy thôi nhưng tôi cũng chẳng phải môn nào cũng khá. Mọi người không biết chứ, học sinh chuyên Văn thường hay dốt hai môn: một là Hóa học, hai là Vật lí. May mắn là tôi chỉ dốt hóa thôi, hóa của tôi tệ vô cùng, mà nhà tôi cũng không khá giả đến nỗi có tiền cho tôi đi học thêm hóa, mẹ làm việc rất vất vả, nuôi tôi ăn học và cố gắng cho tôi đi học thêm được môn Tiếng Anh. Như thế là đã tốt lắm rồi, đôi khi nhìn mẹ vất vả, mệt mỏi mà tôi cũng thương mẹ và cảm thấy có lỗi lắm, tuy mẹ không nói ra nhưng tôi cũng biết mẹ tất cả luôn là vì tôi. Bố mất sớm, mẹ vất vả nuôi tôi, mẹ nói chỉ cần tôi khỏe mạnh, học tập thật tốt là mẹ an tâm, mãn nguyện rồi. Nhưng tôi biết mẹ nói vậy thôi chứ con người nào một mình, giường đơn gối chiếc lại không cô đơn cơ chứ? Tôi cũng từng nghĩ đến việc mẹ tái hôn, nhưng không nói ra. Tôi trầm tính, cũng chẳng hay tâm sự gì với mẹ, có gì cũng chỉ giấu trong lòng mà thôi. Lại nói đến học hành, tôi thực ra học không tồi lắm, mấy môn tự nhiên của tôi đều trên 7 phẩy, chỉ có văn và vài môn học thuộc là trên 8 phẩy thôi. Còn riêng Hóa của tôi, chỉ đạt 6.5. Tôi cũng rất cố gắng học hóa, nhưng thật sự không giỏi nổi, nói chung khi đến kì thi, hóa luôn làm tôi đau đầu nhất.

Tôi thì vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi, nhưng trường tôi lại có biến động. Tự dưng đội văn nghệ của trường lại mở khóa diễn kịch, nghe nói sẽ mở hẳn một đêm để diễn kịch giao lưu với trường trung học phổ thông A. Chuyện này thì cũng chẳng là gì với tôi, bình thường mấy hoạt động như này tôi không mấy hứng thú, nhưng quan trọng là trong đoàn kịch lại có Vũ Sơn! Khi nghe tin này, tôi cũng bất ngờ, bình thường tôi biết anh rất tích cực với hoạt động của đoàn trường, nhưng diễn kịch không phải cứ nói muốn tham gia là được. Diễn kịch phải có năng khiếu diễn xuất, tôi bây giờ mới biết anh có năng khiếu này. Mà cũng phải thôi, anh vẻ ngoài như vậy, không tham gia đội kịch chẳng phải lãng phí sao, anh sẽ vào vai mấy vị hoàng tử chăng? Chắc khi mặc vét đuôi tôm của hoàng tử, anh đẹp trai lắm? tôi cũng cảm thấy khá mong chờ. Tôi cũng muốn tham gia đội kịch để gặp gỡ anh nhiều hơn, nhưng căn bản với năng khiếu diễn xuất của tôi, tôi chỉ có thể đóng cái cây mà thôi. Mấy cô nàng hâm mộ Vũ Sơn háo hức lắm, cũng đi casting để tham gia đội kịch, khi tôi đứng ở cửa phòng casting, còn thấy cả hoa khôi trường tôi vào thử. Tôi thì không tự tin như vậy, có khi tôi mà vào đấy sẽ làm trò cười cho họ mất. Thế rồi tôi cũng khoác cặp ra về, ra bến xe chờ xe bus. Có người vỗ vỗ vai tôi, tôi quay lại thì không thấy ai, đến khi lại thấy anh đứng trước mặt mình, nở nụ cười nham nhở.

Là Đặng Nhân, anh nhà văn tôi quen ở Lammie. Tôi tự hỏi mình: đây cũng xem là quen chăng? Tôi ngoài cái tên của anh, hình như cái gì cũng không biết, vậy thì coi là không quen đi. Đặng Nhân không thấy tôi cười lại, chỉ nhìn anh.

-sao em nhìn anh chằm chằm như thế? Anh ngại lắm, vừa gặp ít ra cũng chào hỏi đã rồi hãy ngắm chứ, anh cũng biết mình đẹp trai khó cưỡng mà.

Tôi thở dài, bất giác phì cười, đúng là nhà văn, khéo ăn nói, cũng khéo chọc người ta cười. Tôi nhìn anh, anh ăn mặc xem ra cũng thoải mái lắm, chắc đi chạy bộ tập thể dục.

Ánh Ban Mai Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ