Chương 37: Đừng sợ, đã kết thúc

52 7 0
                                    

Người phụ nữ dựa gần cửa sổ, ngược ánh sáng, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy cả người màu trắng đơn thuần, còn có những sợi tóc màu đen dài như thác nước, theo động tác cúi đầu, buông rũ ở bên người.

Ami đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, muốn tới gần, muốn nhìn rõ mặt người phụ nữ, nghĩ tới đi đến nói chuyện với người phụ nữ, nhưng trong thân thể cô còn có một loại cảm giác khác, hai chân dừng tại chỗ, làm sao cũng không có cách tới gần.

Giống như cô và người phụ nữ này không phải chỉ cách nhau một khoảng cách, mà có một tấm bình phong trong suốt ngăn chặn, tách bọn họ ở trong thế giới khác nhau.

Chậm rãi, Ami thấy người phụ nữ động đậy, cánh tay của cô ta vuốt ve thứ gì đó, nỗ lực chớp chớp mắt, mới nhìn rõ ở phía trên làn váy màu trắng, còn có một con mèo toàn thân trắng như tuyết, bộ lông mềm mại rậm rạp hòa làm một thể với làn váy, mới để cho người ta trong lúc nhất thời không hề chú ý tới.

Con mèo co rúc ở trên đầu gối người phụ nữ, giống như một quả cầu tròn vo, phơi nắng, thoải mái dễ chịu ngủ ngon.

Mà người phụ nữ vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngón tay từng chút từng chút vuốt ve bộ lông, vô cùng ôn nhu trìu mến, tựa như sợ đánh thức con mèo thức giấc.

Ami lẳng lặng ở một bên nhìn, vẫn luôn đứng, hai chân bắt đầu mỏi nhừ, mới học theo dáng điệu cuộn tròn của con mèo, nằm xuống thảm lông trên mặt sàn nhà.

Lúc này cô mới chú ý tới cơ thể của bản thân rất nhỏ, giống như một cô bé 4 – 5 tuổi, mềm mại nhỏ xinh, lập tức ôm thành một cục.

Sau khi nằm xuống, ánh mắt cô như cũ dán chặt chằm chằm vào người phụ nữ, chăm chú nhìn động tác cánh tay một lần lại một lần vuốt ve, đáy lòng xuất hiện một chút ghen tỵ.

Cô hy vọng dường nào có thể trở thành con mèo kia, có thể nằm ở trên đầu gối người phụ nữ, có thể được vuốt ve ôn nhu như thế.

Cô học theo người phụ nữ nuôi dưỡng tóc thật dài, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc, sờ lên cũng mềm mại như lông mèo vậy, nhưng vì sao người phụ nữ vẫn không muốn sờ cô một chút.

Chậm rãi… Mặt trời ngả về đằng Tây, khuôn mặt người phụ nữ cũng từng chút từng chút trở nên rõ ràng.

Hai mí mắt của Ami rủ xuống, sắp chìm vào giấc ngủ, nỗ lực chớp chớp mắt, cuối cùng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt tươi cười của người phụ nữ, đang nhìn con mèo nằm trên đầu gối, cười vui vẻ.

Phải chờ tới khi nào, người phụ nữ mới nguyện ý nở một nụ cười với cô…

Trên mặt đất rất cứng, rất lạnh, tuy nhiên chỗ này là địa phương gần nhất với người phụ nữ, cô không nỡ bỏ để rời đi.

Sau khi ngủ không biết bao lâu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm vang trời và tiếng mưa rơi xuống ‘Rào rào’, còn có gió lạnh mang theo mưa bụi thổi đến trên người Ami, toàn thân lạnh run bị đông cứng bừng tỉnh.

Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy sấm sét đan xen trên bàu trời màu đen, cánh cửa sổ đang mở rộng, nước mưa và gió lạnh bị thổi lất phất bay vào.

|YoonGi| - Cô Mèo Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ