Chương 30: Phòng thử đồ PLAY ②

107 6 0
                                    

      "Anh chỉ có thể nhìn em"

Trong nháy mắt, Yoongi sử dụng bản lĩnh đàn ông để đề phòng trộm, phòng ngừa tất cả những kẻ háo sắc, một phen đẩy Ami trở về phòng thử đồ.

“Thay bộ đồ trên người em đi, mặc lại quần áo lúc ban đầu.” Yoongi đen mặt nói.

Ami không hiểu hắn vừa mới khôi phục bình thường, tại sao lại tức giận, cách đó không xa còn có nhân viên bán hàng đang đứng, duỗi dài cổ nhìn hai người bọn họ.

Cô không nói gì, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Yoongi.

Năm phút sau, cô thay đổi quần áo từ trong phòng thay đồ bước ra, Yoongi đã tính tiền, trong tay xách theo túi quần áo.

Thời điểm hai người bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt Yoongi vẫn nhìn về phía trước, nhưng mở miệng nói với cô gái bên cạnh: “Chiếc váy hai dây màu đen vừa thử, về sau chỉ có thể mặc ở nhà, không cho phép mặc đi ra bên ngoài.”

Ami kinh ngạc nhướng nhướng mày, cô không lường được Yoongi thế nhưng mua hết cả hai chiếc váy.

“Anh không thích chiếc váy đó, vì sao còn mua?” Cô nghi hoặc hỏi.

Yoongi dùng khớp xương ngón tay cọ cọ mũi, lớn tiếng nói: “Ai nói anh không thích, hơn nữa quần áo cũng không phải cho anh mặc, em quản anh có thích hay không làm gì.”

Hắn không thích chiếc váy này.

Nhưng hắn thích ngắm Ami mặc chiếc váy đó.

Hai người sau khi rời khỏi khu quần áo nữ, chậm rãi đi tới khu vực bán nội y nữ.

Yoongi nhìn một vòng nội y, áo lót và quần lót ở xung quanh, da dầu tê dại giống như thời điểm ở tiệm bánh ngọt, hắn lôi kéo Ami bước chân nhanh hơn. Nhưng Ami lại giống như lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, dừng bước chân.

Yoongi không muốn dùng lực mạnh, vạn bất đắc dĩ cũng dừng lại.

“Em muốn mua nội y?” Vẻ mặt Yoongi đầy bài xích.

“…Ân.” Ami không nhìn hắn, ánh mắt đang đảo quét một món lại một món nội y, nhìn cẩn thận và nghiêm túc.

Thà nói cô đang chọn lựa, còn hơn càng giống như đang tìm kiếm cái gì.

“Anh…”

Yoongi vốn định nói ‘Anh ở bên ngoài cửa đợi em, em từ từ lựa chọn, chờ lúc muốn tính tiền thì kêu anh’, nhưng Ami hiện tại ngây thơ mờ mịt, nói cho cùng không phải người bình thường, nếu đi lạc, đứa trẻ năm tuổi còn biết tìm cảnh sát, tuy nhiên cô có khả năng không biết.

Ở trong đầu suy nghĩ vòng vo một vòng, cuối cùng nói: “Anh ở chỗ này chờ em, động tác của em nhanh một chút.”

“… Được.”

Ami vẫn còn nghiêm túc nhìn ngắm từng món nội y, sau khi Yoongi nhẹ nhàng buông tay, cô đi theo hướng của một khu vực trưng bày, nhân viên bán hàng cũng vội vàng đi theo một bên.

Yoongi đứng tại chỗ, khoảng cách không xa không gần, có thể nhìn thấy bóng dáng Ami, cũng nhìn thấy cô cầm thứ gì đó đi về phía phòng thử đồ.

|YoonGi| - Cô Mèo Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ