four. (H)

85 11 5
                                    

*Chương này mình sử dụng ngôi kể thứ 3 để mọi người dễ hình dung hơn nha, chúc mọi người có trải nghiệm tốt với chap này.

Hắn ta từng bước tiến tới giường, phòng nhỏ đi vài bước là tới, Jimin bàng hoàng không thể thốt nên bất kì lời gì hoặc do cậu không biết nói gì mới hợp lý, cơn buồn ngủ ban đầu như thể tan biến, đến lúc Taehyung gần như sát bên cậu, cậu mới tỉnh táo lại mà cất tiếng.

"Anh đến đây có việc gì? Sao lại tự ý mở cửa vào?" - Jimin đặt câu hỏi với mong muốn nhận được câu trả lời tốt đẹp từ đối phương.

"Có việc gì nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ mình đến đây làm gì, còn cửa là do em không đóng đấy thôi"- đúng thật cửa phòng đã hư từ rất lâu không đóng được, những ngày mới chuyển đến cậu còn dùng ghế gỗ để chắn cửa lại nhưng qua vài ngày cậu nhận ra chẳng ai thèm mở cửa phòng hay chẳng có tên trộm nào vào căn phòng này của cậu cả nên không sử dụng ghế nữa. Còn phần Taehyung lúc này cúi người xuống mà dùng tay vuốt ve mặt Jimin, khiến cậu sợ đến gồng cứng mình lấy tay mà hất ra. 

Taehyung bắt lấy tay cậu, môi khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc. "Không nói vòng vo nữa, tôi đến tìm em cũng chẳng tốt đẹp gì, hôm nay bổn thiếu gia có hứng đổi khẩu vị đến đây nếm thử mùi vị của người ở 'tầng lớp thấp' xem có gì khác không thôi"

Như kiểu đã hiểu ý người kia, cậu cố gắng rút tay mà chạy trốn khỏi tên ác quỷ này nhưng nào có dễ như vậy hắn ta dùng hai tay ấn mạnh người cậu xuống, lưng đập xuống niệm, tấm niệm này chỉ có khả năng giữ ấm người chứ không mềm mại gì.

Hắn ta nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng của mình trói chặt hai tay Jimin lại mà ấn trên đỉnh đầu không để cậu có đường trốn thoát, nhận thấy tình thế không ổn rồi Jimin chỉ còn cách buông lời cầu xin "Taehyung mong anh dừng lại, tôi van xin anh dừng lại" - khóc rồi, từng giọt nước mắt chảy sang hai bên xuất phát từ khóe mắt rồi đến đuôi mắt, chảy đến thái dương rồi biến mất phía sau tóc.

"Thôi nào bé cưng đừng khóc chứ, em khóc lại càng khiến tôi hưng phấn hơn đó, như thế chỉ sợ làm em đến chết mới ngừng lại thôi" - hắn ta vẫn với cái điệu vừa cười vừa nói của mình, ngón trỏ để lên môi Jimin tỏ ý kêu cậu im lặng. Cậu sợ đến mức cố gắng kiềm nén tiếng khóc vào trong như thể sợ nếu mình khóc lớn cậu sẽ bị hắn ta làm đến chết đi nhưng nước mắt thì không ngừng chảy.

Cúi đầu nhanh chóng hôn lấy môi Jimin, cậu khẽ hé môi để né tránh nhưng nào ngờ đó là hành động để Taehyung tranh thủ đưa lưỡi vào khuấy động trong khoang miệng cậu, cậu càng né tránh Taehyung càng dùng lực để giữ đầu cậu lại, trong căn phòng nhỏ như thế này tiếng mút lưỡi nó như thể vọng từ bốn bức tường khiến nó lớn hơn bình thường. 

Tay Taehyung lần mò vào trong chiếc áo thun ngủ màu trắng của cậu mà mò mẫm, xoa miết hai điểm hồng trước ngực, một lần nữa những hình ảnh mà cậu ám ảnh nhất đời này lại xuất hiện trong đầu như một thức phim dài, nước mắt tuôn không ngừng miệng như muốn thét lên nhưng lại bị Taehyung hôn đến mức không thể thốt được câu nào. "Ưm..mm" -  cậu gần như không còn hơi để thở nữa chỉ có thể dùng thanh âm từ cuống cổ để cầu xin Taehyung.

Hai tầng lớp - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ