nine.

62 12 2
                                    

Sau khi tôi đọc xong hai quyển truyện cũng đã gần đến giờ vào làm, tôi thu dọn chỗ ngồi rồi đứng dậy xuống lầu để trả sách rồi đi làm.

Ngồi trên xe buýt tầm 10 phút cũng đã đến trạm xe gần quán, chỉ cần đi bộ 5 phút là có thể tới quán. Trong lúc đi bộ đến quán, đầu tôi suy nghĩ về dự định tương lai của mình, tôi dự định sẽ học lên đại học bằng cách xin học bổng của các trường đại học dành cho học sinh nghèo như tôi.

Tương lai phía trước do tôi vạch ra hệt như một câu truyện đẹp mà tôi chỉ dám ước ao trong đời, tôi mong rằng sau tốt nghiệp và khi học đại học sẽ tìm được một người tốt để làm người yêu, tôi không quan tâm người đó là nam hay nữ nhưng chắc rằng tôi sẽ giấu nhẹm bí mật 'ái nam' của mình không cho ai biết.

Suy nghĩ mông lung một hồi cũng đã đến trước cửa quán, vẫn như mọi khi tôi chào ông chủ rồi bắt đầu đi thay đồ đồng phục và bắt đầu công việc của mình, nhưng hôm nay khác mọi khi ở chỗ ông chủ bảo rằng hãy đến gặp mặt ông sau khi thay đồ.

Do nghĩ rằng có chuyện gấp gì đó nên tôi thao tác một cách nhanh chóng để gặp ông chủ Lee, thầm nghĩ trong đầu: "Có khi nào mình làm việc tốt nên được tăng lương không nhỉ?"

Đứng trước của phòng nghỉ của Lee Sunjung, tôi đẩy nghẹ cửa kính bước vào, khẽ gật đầu với ông, lúc này ông đang nhìn tôi như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngại chuyện gì chăng? Vì thế tôi mở lời trước.

"Ông chủ gọi cháu có chuyện gì ạ?"- tôi lễ phép hỏi ông, trong đầu như thể hiện ra Một vạn câu hỏi vì sao?

"Tôi xin lỗi như phải thông báo rằng từ hôm nay cậu sẽ không thể nào làm việc ở quán bar này của tôi nữa..." 

BỐP, như có vật gì đó đánh một cái vào đầu tôi khiến nó không thể nào tiếp nhận được thông tin vừa mới nhận được.

"Ý... ý của ông chủ là... là sao ạ?"- tôi ấp úng.

"Tôi nhắc lại lần nữa cho cậu hiểu rằng kết thúc buổi làm ngày hôm nay thì cậu cũng không cần đến quán nữa, tiền lương của tháng này tôi vẫn sẽ trả đủ cho cậu. Mặc cho bây giờ chỉ mới là giữa  tháng, coi như là tiền  mà tôi giúp đỡ cậu." - ông nhíu mày nhìn tôi như thể mong tôi hiểu cho.

"Tại... tại sao cháu lại bị đuổi việc ạ?" - tôi ngập ngừng hỏi lại ông.

"Cậu còn nhớ Kim Taehyung không? Người mà cậu làm đổ rượu lên giày đấy, cậu ta mua lại mảnh đất này và yêu cầu tôi sẽ đuổi việc cậu nếu không sẽ đuổi tôi và cả quán bar ra khỏi mảnh đất này." - ông tỏ vẻ mệt mỏi nhìn tôi.

Não bộ tôi một lần nữa bị ngưng trệ  lại, như thể bị quá tải thông tin được tiếp nhận đầu tôi ong lên đến khó chịu.

Kim Taehyung, cái tên mà tôi ghét nhất trên đời này. Kể từ đêm mà tôi ngủ nhờ anh Soohyun đến nay, tôi cứ tưởng hắn ta đã tìm được con mồi mới, không săn lùng tôi nữa. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian mà hắn bày ra âm mưu mới để bắt gọn tôi trong lòng bàn tay.

Sau khi trò chuyện cùng ông chủ Lee, đầu tôi cứ thơ thẩn nghĩ về tương lai của mình một lần nữa, lúc trước khi tìm việc làm đã rất khó khăn rồi. May mắn lắm thì mới xin việc được ở quán bar này, vậy mà lại bị tên khốn chết tiệt đó hại cho mất việc.

Hai tầng lớp - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ