Chương 1

115 22 1
                                    

Cuộc gặp gỡ không êm đẹp, quyết không đội trời chung

.

.

.

.

Một buổi sáng đẹp trời tại BangKok, nàng - June Wanwimol, tiểu thư nhà Jaenasavamethee đang tận hưởng một kì nghỉ tuyệt vời của mình. Nàng đây là vừa từ nước ngoài trở về sau bao ngày tháng học tập về nghệ thuật, bây giờ về Thái Lan đúng là như tìm lại được bản ngã của mình

Vừa đáp máy bay tối hôm qua, chưa kịp để cho gia đình được mở tiệc mừng quay trở lại, nàng đã ra khỏi dinh thự từ sáng sớm. Đối với June bây giờ, hít thở không khí quê nhà là tuyệt vời nhất

Ai nói con gái không thích G63 chứ, nàng đang ngồi vui vẻ trên chiếc G63 của mình đây. Đúng là không thích thật, chỉ có rất thích thôi. Tiếng nhạc du dương êm đềm được phát lên trong xe, đầu nàng thư giản hết nấc, vừa lái vừa nhìn đường xá xung quanh, đã sáu năm rồi chưa về lại đây, nàng đã sang Anh từ năm vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất thời con gái mà phải cắm đầu vào học và học. Dù sao sáu năm ở đó cũng giúp nàng học được rất nhiều điều, nàng cũng có thể tự tin phát triển bản thân. Chỉ khổ ở chỗ, du học sinh Anh rất nhiều, người Anh cũng không thiếu, thế mà suốt sáu năm nàng chẳng có mối tình vắt vai nào, dù là nam hay nữ. Tiểu thư nhà Jaenasavamethee nổi tiếng giới thượng lưu rồi cũng phải chịu cảnh thành cẩu độc thân

Đang ca hát vui vẻ bỗng dưng trước mặt nàng gặp phải chiếc Porsche lấn ngang đường, nàng không dừng lại kịp nên dã xảy ra va chạm giữa hai bên. June chửi thầm trong bụng, nàng không xuống xe ngay mà phải ngồi chửi rủa kẻ lái xe cẩu thả đó. Không phải tức giận vì mình đã đâm vào Porsche vì đối với June mấy chiếc xe như thế nàng chỉ cần búng tay mấy cái là có ngay vài chục chiếc y đúc. Cái lí do tức giận chính là vì người kia đã làm ảnh hưởng không khí của nàng. Sau khi thở dài vài hơi, June lúc này mới bước ra khỏi xe, chủ xe Porsche cũng mở cửa đi ra bên ngoài

Đầu xe của nàng và phần cửa xe của người kia đều bị hư hỏng nặng, nàng lúc này rất tức giận mà chờ đợi câu xin lỗi của người kia. Trước mắt nàng là một người con gái có dáng vóc cao rào, cao hơn nàng cả một cái đầu, nàng đoán người này phải tầm m75, gương mặt thanh tú, để mái ngang trông có vẻ hơi ngố, nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, không có chút biến sắc. Người đó nhìn June, rồi lại nhìn xe của bản thân, sau cùng, nàng thấy người đó thở dài rồi quay ra nhìn nàng

"Không sao hết, đi đi" - Nói rồi cô vẫy tay ra hiệu cho nàng đi, lấy thì móc điện thoại ra nhắn gì đó

"H-hả?" Nàng như đứng hình trước câu nói này, không phải là nên xin lỗi nàng một câu hả? Rõ ràng là người kia băng ẩu mới va chạm mà bây giờ sao nói như nàng là người sai vậy?

"Bày đặt miễn tiền bồi thường, đồ khó ưa nhà cô, tưởng bổn thiên kim không có tiền chắc?"

"N-nè nha, cô băng ẩu làm tổn hại xe tôi, tôi không bắt đền thì thôi. Sao cô nói như tôi là người sai vậy?" - Không rời đi vội, nàng cố tình đứng lại để nói cho ra lẽ, và đương nhiên người kia cũng không thể rời đi, nếu xe nàng không lùi ra thì chiếc Porsche cũng không cách nào lùi được. Mọi người xung quanh cũng rất muốn dừng lại để hóng chuyện nhưng khổ nỗi bây giờ là thời gian cao điểm, không thể dừng được chỉ biết chạy ngang qua vờ như bản thân không thấy gì

VJ - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ