Chap.6

325 49 6
                                    

Làm việc mãi cả một buổi sáng ở trong bếp sau đó em lại ra dọn dẹp phòng khách rồi phòng tắm khiến em có chút mệt mỏi, nhưng nếu em lười biếng không chịu làm thì thế nào họ cũng đánh em rồi bảo có nhiêu đó việc mà làm cũng không xong

"Tới giờ này mà vẫn làm chưa xong sao?" Jihoon từ trên lầu đi xuống vẫn thấy em còn đang làm nên lên tiếng hỏi, lẽ ra tính theo mọi ngày thì đã xong từ lâu vậy mà bây giờ em vẫn còn đang dọn dẹp phòng khách

"Em xin lỗi tại hôm nay em thức hơi trễ nên thành ra có hơi lâu. Anh vào ăn sáng đi đồ ăn em đã dọn sẵn trên bàn rồi"

Anh không nói gì chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc rồi đi vào phòng bếp, một lúc sau thì cả bọn cũng xuống đầy đủ rồi tập trung ăn sáng. Nếu công tâm mà nói thì cậu nhóc nhà bác Lee thật sự rất giỏi chỉ có đều em đã lựa chọn sai khi lấy bọn anh mà thôi

"Chan à cậu đâu rồi?"

"Cô kêu tôi có chuyện gì sao" đang dọn dẹp lại đống tài liệu thì lại nghe tiếng Arsenal gọi mình nên em phải tức tốc đi vào

"Tôi khát nước, cậu vào kia lấy dùm tôi đi"

"Arsenal cô không thấy tôi còn đang bận hay sao? Giúp việc ở phòng bếp cũng có thì tại sao cứ phải là tôi mới được vậy" em bực mình lên tiếng phản bác thì lại bị Joshua mắng

"Em ấy đang có thai cậu không thể lấy dùm à, cậu nên nhớ trong ngôi nhà này em ấy đều có quyền hơn cậu nên đừng ở đó cãi"

"Arsenal có thai chứ không phải bị tật đâu hyung, nếu muốn cô ta cũng có thể gọi quản gia hoặc giúp việc đang đứng bếp. Chan ngày nào cũng làm việc như người ở trong nhà đến bây giờ còn chưa ăn sáng, em ấy đã phải thức sớm để nấu đồ ăn cho mọi người vậy mà mọi người còn sai khiến em ấy, ba mẹ cưới em ấy về cho chúng ta là để làm vợ chứ không phải con ở trong nhà. Đồ ăn Chan nấu vậy mà em ấy còn không được ăn, lúc nào cũng phải ăn đồ thừa bị bỏ lại khi mọi người ăn xong thì mọi người không cảm thấy mình quá đáng à? Đó là điều nên làm của những con người có học thức sao" Mingyu tức giận khi thấy em không cãi gì mà nghe lời cô ta đi lấy nước, thì ra bấy lâu nay em đã phải chịu khổ đến như vậy nhưng anh lại mù quáng không hay biết

"Hết thằng Wonwoo thì bây giờ lại đến mày, hai đứa bây rốt cuộc bị sao thế. Hay là cậu ta đã leo lên giường hai thằng bây để dụ dỗ nên mới có được sự ưu tiên như thế" Soonyoung cười khẩy khi nghe lời nói của Mingyu nhưng sao đó lại bị ăn một cái tát

"Tôi cấm anh.....anh có thể đánh đập và hành hạ tôi như thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ lấy thân thể tôi ra để sỉ nhục trước mặt mọi người như thế" Chan tức giận rồi rưng rưng nước mắt vung tay tát anh ta sau đó lại bị Mingyu dắt lên phòng. Còn cả bọn thì có hơi tức giận

"Em không sao chứ Chan" Mingyu dắt em lên phòng sau đó lại lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt của em

"Em muốn ly hôn.....em không thể tiếp tục được mối quan hệ này nữa anh à" Chan khóc nấc đến đáng thương sau đó lại dụi vào lòng anh mà thiếp đi

"Đồ ngốc, nếu ly hôn người chịu thiệt thòi sẽ là em đó biết chưa" anh nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi bế em lên giường đắp chăn cẩn thận. Ngắm nhìn em ngủ một lúc lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Wonwoo

AllChan| Marry First Love Later Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ