Chap.17

205 26 0
                                    

Đến khi Mingyu ngủ say, Chan nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đem đồ ra ngoài để vào bồn rửa chén. Jihoon và Hansol tự giác rửa giúp em còn Seokmin thì dẫn em đi thay đồ

"Bọn anh hiện tại chỉ còn được bộ này thôi em mặc đỡ nhé"

Chan gật đầu nhận lấy bộ quần áo mới rồi đóng cửa phòng lại. Một lúc sau em đi ra ngoài thì ba người Seungcheol cũng đi mua đồ về

"Chan...bọn anh có thể nhờ em ở đây coi
Mingyu một lát được không?" Seungcheol bỏ túi đồ ăn lên bàn rồi lại nhìn em nói

"Được, dù sao tôi cũng không có việc gì bận"

"Nếu có gì thì gọi cho bọn anh nhé...do bọn anh có việc nên phải ra ngoài một lát"

Em gật đầu nhìn bọn họ ra ngoài rồi lại tiếp tục nấu ăn. Đang chuẩn bị tắt bếp lại bị một bàn tay vòng lấy ôm eo khiến em giật mình, còn chưa kịp nói gì đã bị người kia nhất lên ngồi trên gian bếp rồi ngấu nghiến hôn hôn rồi cắn mút môi nhỏ. Một lúc sau định hình lại được em mới biết đó là Soonyoung, anh thả Chan ra khi nhận thấy em sắp hết hơi sau đó lại nhìn em đang tựa vào vai mình thở lấy thở để

"Anh điên rồi sao Soonyoung?" khi bình tĩnh lại Chan phóng xuống rồi liếc nhìn anh nói

"Anh điên vì rất nhớ em Chan à....tại sao lại trốn anh...tại sao vậy hả?"

"Không phải là do các anh ép tôi hay sao? Nếu như các anh chịu tin tôi thì mọi chuyện đã không như thế này rồi. Anh có biết không, đều mà tôi hối hận nhất là đã đồng ý cưới các anhvì cứ ngỡ tôi sẽ được yêu thương chăm sóc. Vậy mà kết cục thì sao hả? Ai ở trong nhà cũng đối sử với tôi như kẻ ăn người ở, lúc nào cũng xỉ nhục và chà đạp tôi..." Chan khóc lớn rồi liên tục lấy hai tay đánh vào lòng ngực anh

"Chan ngoan bình tĩnh nghe anh nói....lúc đó là do bọn anh ngu ngốc nên mới mù quáng yêu cô ta, em làm ơn cho bọn anh một cơ hội nữa bọn anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc.." Soonyoung nắm chặt hai tay em rồi lại lên tiếng trấn an

"Tại sao vậy chứ....rõ ràng là cuộc sống tôi đang rất yên ổn, vậy mà chỉ trong phút chốc lại bị các anh làm trở nên rối tung lên hết"

"Anh...."

"Tôi không muốn nghe ai nói gì nữa hết...đồ ăn nấu xong tôi đã để trên bàn, lát nữa anh Mingyu tỉnh giấc thì hâm lại cho anh ấy ăn. Tôi còn có việc tôi xin phép đi trước"

Em tránh khỏi cái ôm của Soonyoung rồi gom đồ trở về căn nhà của mình, fanny thấy em về cũng vui mừng mà ra đón nhưng Chan không để tâm gì cả mà đi về phòng chốt cửa lại rồi mất bình tĩnh đập phá đồ đạc trong phòng, khi không còn gì để đập em mới gục xuống rồi hét lên khóc lớn

Em khóc đến mức không thể nào thở được nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại rồi lau đi những giọt nước mắt của mình. Chan ngồi đó ngẫm nghĩ thì lại nhận được cuộc gọi của Minwoo

"Minwoo à...tối nay anh rảnh không mình đi uống với nhau đi" vừa nhấc máy em liền lên tiếng nói trước

"Chan...em có ổn không?" nhận thấy sự bất thường của em anh có chút lo lắng hỏi

"Nếu nói ổn là nói dối...em thật sự không ổn chút nào anh à"

Như có người tâm sự Chan lại một lần nữa òa khóc như một đứa trẻ. Minwoo thấy thế cũng chỉ biết im lặng để nghe tiếng khóc của em qua đầu dây điện thoại, đến khi nghe tiếng nấc nhỏ của em khi đã bình tĩnh lại mới lên tiếng hỏi tiếp

"Khóc xong rồi đã thấy đỡ hơn chưa? Anh không biết em đã xảy ra chuyện gì nhưng đột nhiên lại trở nên như vậy sẽ khiến anh lo lắng đó. Hiện tại em đang không ổn nên anh cúp máy trước, buổi chiều tan làm anh sẽ sang nhà em. Mau nghỉ ngơi đi nhé"

"Em cảm ơn và cũng xin lỗi anh..."

"Nhóc con ngốc này, mau nghỉ ngơi đi nếu không anh sẽ giận đó"

Chan mỉm cười rồi tắt máy, em đứng dậy nhìn căn phòng mình vừa khiến nó thành đống đổ nát rồi lại thở dài cúi xuống dọn dẹp. Đúng là làm chi bây giờ lại khổ cái thân ra để dọn dẹp, nếu lúc nãy bình tĩnh một chút thì đã không thành như thế này rồi


 Đúng là làm chi bây giờ lại khổ cái thân ra để dọn dẹp, nếu lúc nãy bình tĩnh một chút thì đã không thành như thế này rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
AllChan| Marry First Love Later Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ