•t•

837 75 14
                                    

tiệm tạp hóa đầu xóm chuyên gia cho mua thiếu.

cụ thể thì tiệm tạp hóa đó là của bà năm, bà thường cho hàng xóm mua thiếu, lỡ khi người ta tới mua mà không có mười ngàn, mười lăm ngàn gì đó thì cho thiếu để trả sau, còn thiếu đâu chừng một, hai ngàn thì cho luôn. bà xởi lởi, thân thiện với mọi người xung quanh lắm. chuyện mua thiếu cũng bình thường, cũng không có gì.

bà có đứa cháu trai mười ba tuổi, tên tăng vũ minh phúc, anh sống với bà và ba mẹ từ nhỏ. đôi khi anh cũng phụ giúp bà bán hàng, mà cho mua thiếu cũng là chuyện đương nhiên. vì cũng là hàng xóm láng giềng hơn nữa người ta mua thiếu rồi cũng trả.

nhưng trong xóm ấy lại có một người mua thiếu nhà minh phúc hoài mà không chịu trả!

một sáng nọ, minh phúc đang ngồi trông tiệm thì có một cậu nhóc tầm khoảng chừng năm, sáu tuổi đi đến. nó nhìn một lượt từ đồ ăn vặt cho đến đồ chơi trưng bày trong tiệm. móc trong túi ra một ngàn đưa cho anh.

"anh ơi, lấy cho em mười cục kẹo sữa."

"kẹo này một cục hai trăm đồng á bé, em phải đưa hai ngàn mới đủ nha."

"nhưng mà em muốn ăn mười cục..."

"hay em có đem một ngàn nữa hông? em đưa anh thêm một ngàn đi rồi anh đưa mười cục kẹo sữa cho em."

cậu bé lắc đầu. em nhỏ má bánh bao, mặt tròn ủm, ánh mắt long lanh nuối tiếc nhìn về phía hũ kẹo sữa bò. minh phúc đành lấy ra mười cục kẹo sữa bỏ vào bịch nilon rồi đưa cho nó.

"thôi được rồi, anh cho mua thiếu đó, nhưng mà nhớ mai mốt đem một ngàn qua trả anh nha hông."

"dạ, em cảm ơn anh."

nó cười tươi nhận lấy bịch kẹo bằng hai tay, đưa lại cho anh một ngàn rồi chạy tung tăng về nhà.

mà chờ tới mấy hôm sau vẫn chưa thấy thằng bé ấy đến trả tiền hay có phụ huynh, người nhà ra trả cho tiệm. rồi cũng một hôm, nó lại đến. minh phúc vừa định nhắc vụ một ngàn thì đứa nhỏ đã đưa hẳn hai ngàn cho anh. thầm nhẹ nhõm trong lòng thì nó chỉ tay vào kệ bánh.

"anh ơi, lấy cho em gói snack hành đi."

"snack này ba ngàn lận em, hai ngàn không có đủ."

"nhưng mà em muốn ăn snack hành."

"hay em về xin ba mẹ thêm hai ngàn đi rồi lại đây anh bán cho."

"ba mẹ em nói chỉ cho nhiêu đây thôi, xin thêm ba mẹ hổng cho."

"nhưng-"

đó! lại cái ánh mắt long lanh tròn xoe tội nghiệp đó! tăng vũ minh phúc lại đưa ra một quyết định khó khăn là chấp nhận cho thiếu, giờ chẳng những không được trả tiền còn tăng tiền thiếu lên một ngàn nữa là hai ngàn.

rồi nó lại vui vẻ mỉm cười cảm ơn anh và chạy tung tăng về nhà. cầm tờ hai ngàn trên tay mà lòng anh nặng trĩu, nghĩ chắc không sao đâu, trẻ con thì trẻ con chứ nó cũng phải biết trả tiền chứ.

đợi lần sau, rồi thêm hai, ba lần nữa, được cả mùa hoa giấy tháng hạ đến mùa cúc họa mi chớm thu rồi lân la sang tới mùa đông năm ấy vẫn chưa thấy tiền đâu. mà còn cho mua thiếu thêm mới tức. từ hai ngàn bây giờ nó đã lên tới năm chục ngàn rồi. đến mua thì có cầm tiền đó mà lúc tính tiền toàn thành mua thiếu.

phúc nam • thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ