1. Chuyện Quang Anh thích Duy, mọi người đều thấy.
Danh xưng ngoại lệ của Quang Anh không phải để trưng. Chỉ có em được hưởng trọn những "đặc quyền" từ anh.
Quang Anh không thích ai chạm vào điện thoại của mình, nhưng Duy cầm lướt mạng xã hội cả tiếng trời anh cũng chẳng dám than vãn nửa câu. Em để anh đợi dưới cái nắng đỉnh đầu, chỉ cần em nỉ non vài ba câu xin lỗi, anh đã mỉm cười cho qua.
Đúng là anh hùng khó qua ải "mỹ nhân" mà.
Đỉnh điểm là, Quang Anh có thể bỏ dở buổi thu âm để chạy vội sang nhà Duy chỉ vì Duy bị té cầu thang. Bảo Minh thề, giờ trời có sập, Quang Anh cũng không chịu rời phòng thu khi chưa hoàn thiện bài hát. Vậy mà Duy chỉ cần nói đến giây thứ năm, Quang Anh đã tối sầm cả mặt.
Có lần, Hoàng Long hỏi Duy, rằng có thấy mối quan hệ của em và anh có chút khó hiểu không.
"Khó hiểu là khó hiểu thế nào?"
Em cau mày nhìn nó. Gì đây? Em thấy bọn em rõ bình thường.
"Thì mày thấy đấy, chẳng có bạn bè nào đưa đi đón về, gặp nhau ngày 20 tiếng như tụi mày cả."
Long vừa nói vừa lắc đầu. Chắc chắn là có gì đó mờ ám.
"Duy, khai thật đi, mày và Quang Anh đang hẹn hò đúng không?"
Em phụt cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó. Thật đấy hả? Bị làm sao vậy cơ chứ. Em và Quang Anh trông chẳng khác gì anh em ruột, yêu đương làm gì cho phiền phức. Như này vẫn là tốt nhất.
"Không, đừng có luyên thuyên, nhé?"
Quang Anh thiếu điều muốn từ chối nhận đứa em ngỗ nghịch này, nói gì tới việc thích em.
Quang Anh thích em, ai cũng biết, có mỗi Duy chẳng hay.
2. Anh nhắc lại cái ngày anh tỏ tình em dưới mưa.
Xấu hổ thật, lúc đấy trời mưa tầm tã, em cứ ôm chầm lấy anh không buông.
Một phần là do em lạnh.
Chẳng bao giờ chịu xem dự báo thời tiết nên lúc ra khỏi nhà thấy trời nắng, cứ thong thả mà đi đến phòng thu. Tiếng lách tách kéo theo những đợt gió lớn đổ xuống tán cây, đổi màu xám xịt của đất sang cho trời. Chết Duy thật rồi, đã đi bộ cũng đành, lại còn không mang theo ô.
Thời khắc này, còn ai ngoài Quang Anh xé gió tạt mưa chạy đến bên em nữa.
Quang Anh không biết nghĩ gì mà lại chạy bộ mang ô tới phòng thu. Ngốc thật đấy? Chạy xe tới là được mà, vừa nhanh lại vừa đỡ dính nước mưa. Nhưng mà anh muốn đi chậm và ướt át cùng Duy cơ.
Duy ghét mưa vô cùng, vậy mà em lại yêu cơn mưa hôm ấy vô tận.
Em chẳng còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ mọi chi tiết lúc ấy nữa. Chỉ nhớ rằng hơi thở quen thuộc của anh phả vào gáy em khi anh ôm em trong lòng ngực thổn thức. Quang Anh bảo là anh ấy yêu em, yêu em từ rất lâu rồi.