Quang Anh tựa đầu vào thành cửa sổ, lơ đãng nhìn về phía vô định.
Gió đông ùa về, khí trời trở lạnh, thời tiết lúc này đúng là không hợp với những người cô đơn. Anh vừa chuyển đến đây được một thời gian, là để bắt đầu một cuộc sống mới cũng là muốn quên đi một số chuyện cũ.
Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng lại rất vừa ý anh, đặc biệt là ô cửa sổ ở trong phòng, nhìn ra có thể thấy được cả một vườn hoa thạch thảo rất đẹp. Nằm ở một vùng ngoại ô cách khá xa thành phố, ở đây rất yên tĩnh, rất cô đơn. Ở đây cũng tốt, không khí trong lành, rất thích hợp để làm nhạc, cả một nguồn cảm hứng vô tận đang ở ngay đây.
Sáng sớm phải lên thành phố làm việc đến tối muộn lại trở về nhà, cứ lặp đi lặp thế như thế, thật nhàm chán so với cuộc sống của anh trước đây. Quang Anh của vài tháng về trước, lấy giai điệu làm bạn, lấy rượu bia làm chất xúc tác, lấy Đức Duy làm nguồn cảm hứng. Còn giờ đây, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc, anh bỏ rượu rồi, bỏ cả Duy nữa.
Quang Anh và Đức Duy chia tay cũng được 2 tháng, vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Đều là nghệ sĩ, sáng đi tối về, mỗi ngày chỉ nói với nhau vài ba câu, có những đêm cả hai ngủ lại phòng thu, chẳng ai muốn về nhà. Căn nhà từng chứa đựng mọi niềm vui nỗi buồn của chúng mình, giờ đây chỉ còn sự tĩnh mịch và trống vắng.
Hình như mình hết yêu rồi, phải không em?
Lúc còn yêu, anh từng đưa em đi mọi ngõ ngách Sài Gòn, nơi đâu cũng ngập tràn hình bóng của mình. Lúc hết yêu, anh tưởng chừng như em không còn tồn tại trên thế giới này nữa, anh chưa từng gặp lại em, chưa từng nghe thấy giọng nói em, càng chưa từng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi em.
Giá như lúc đấy mình đừng buông lời cay đắng em nhỉ?
Đúng là kí ức tình đầu thường khó phai. Yêu nhau từ cái độ tuổi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất nhau mà, yêu hết ruột hết gan, yêu từ lúc trời xanh mây trắng, yêu đến nắng tàn trời lặn. Giờ thì cái gì cũng sợ, chỉ không sợ lạc mất nhau giữa sóng xô biển trào.
Áng mây vẫn không ngừng trôi dạt trên bầu trời, mặt trời vẫn cứ tỏa những tia nắng chói chang. Chỉ là mây cũng đang dần trở xám, mặt trời cũng đã lặn đi mấy phần.
Nếu là nghiệt duyên, xin cho bọn con được kết thúc nhẹ nhàng.
------------
Quang Anh cứ ngẩn ngơ như thế một hồi lâu, cho đến khi điện thoại rung lên, kéo anh về với thực tại.
Đức Duy nhắn tin cho anh.
''Đồ cá nhân của anh vẫn còn ở nhà em, anh có sang lấy không?''
Tin nhắn đầu tiên sau hơn 2 tháng, anh cứ tưởng anh biến mất khỏi thế giới quan của Duy rồi đấy chứ. Quang Anh có chút lưỡng lự, có nên trả lời em ấy không? Có nên sang nhà lấy lại đồ không? Nếu sang thì có thể sẽ phải gặp Duy, anh chưa sẵn sàng lắm.
''Anh có, tối em có nhà không? Anh sang''
Thôi liều vậy. Anh với Duy hết duyên rồi đúng không, chưa từng gặp lại nhau trên những con phố quen thuộc. Anh từng ''cố tình'' kiếm tìm em dưới hàng ghế khán giả, cũng từng ngồi dưới để được thấy em trên ánh đèn sân khấu, nhưng ta chưa từng tìm thấy nhau.