Chap 3: Đêm ở nhà hàng

14 4 0
                                    

Sơ đồ trong đây do mình NGHĨ RA,  không phải sơ đồ game thật.

Trộm vía fic nào có minh họa là fic đó flop, đúng viết vì đam mê chứ view vote nào có.
__________________________________

Xem nào, vậy là được một tháng tôi sống chung với Michael “ mới “. Cậu ta dễ tính hơn nên tôi không phải tức sôi máu khi bị cậu ta trêu, bởi nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi thu dọn đồ đạc của mình sau khi buổi tập gym, dù ngành tôi đang học chẳng liên quan gì tới thể hình nhưng không thể để bản thân sống buông thả được.

Sau này nhỡ thất nghiệp còn dựa vào thân hình cơ bắp đi đóng p**n hoặc mở only fan.

Nói chứ ước mơ của tôi là mở doanh nghiệp cho riêng mình, còn kinh doanh về cái gì chưa biết. Có thể là khu vui chơi, dù sao trẻ con là mỏ vàng biết đi mà.

Trên đường về, tôi tiện vào trong tiệm bánh mua ít đồ về, cả hai chúng tôi đều là người thích đồ ngọt nên mua nhiều chút.

Tôi về nhà với tâm trạng phơi phới, nhìn thấy căn nhà quen thuộc trong lòng có cảm giác thật ấm cúng. Nhà vẫn luôn là nhất.

- Michael, tao mua bánh này.

Không có tiếng trả lời, tôi cởi giày ra rồi đi vào nhà. Người tôi tìm đang nằm trên sofa, cậu ta trùm kín chăn ngủ, cặp sách vứt trên bàn, quần áo thì vứt lung tung.

Tôi nhặt gọn lại rồi để trên thành ghế, đợi Michael tỉnh thì cậu ta tự giác cất gọn.

Sau khi thay quần áo, cầm trên tay lon bia mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi ngồi xuống sàn lướt điện thoại. Vậy là thêm một tuần trôi qua, và tôi chưa làm được gì có ích cho cuộc sống.

Ngón tay lướt qua từng bài đăng trên Facebook, mong mỏi tìm một bài viết nào đó thú vị chứ không phải quảng cáo hay bài câu view.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của tôi mà là của Michael. Điện thoại cậu ta đặt ngay trên bàn cạnh sofa. Tiếng chuông inh ỏi nhưng chủ nhân của nó không thèm dậy.

Tôi lay Michael:

- Dậy đi, có người gọi mày kìa. Dậy!

Không có tiếng đáp lại, tôi đứng dậy bắt máy, không để ý người gọi là ai.

- Alo?

- Wilson? Tao không nghĩ mối quan hệ của mày với con tao lại thân thiết vậy đấy? 

- Ông Afton?

Giờ tắt máy chắc còn kịp. Buổi tối để thư giãn chứ không phải đều tiếp mấy thành phần như lão William.

Điện thoại trong tay tôi đột ngột bị giật ra, tôi sợ hãi quay lại. Michael đã tỉnh dậy từ khi nào, mái tóc màu hạt dẻ của cậu rối bù lên, trên người chẳng có nổi quần áo, chỉ có mặc đúng chiếc quần đùi.

- Cha gọi gì?

Giọng Michael đầy mệt mỏi xen lẫn tức giận. Tôi bật loa ngoài khi gọi nên ông William nói gì tôi biết hết.

- Xem ra vẫn nhớ được người cha này của mày, không đến nỗi vô dụng nhỉ?

- Cha gọi con có việc gì?

[ FNAF ] Đảo Ngược?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ