Chap 4: Bí ẩn

2 1 0
                                    

Biết đéo ai đọc nhưng vẫn cố chấp đăng vì thích 🥰
__________________

Trời đã tối, trăng đã lên, con mồi xấu số đã vào tầm ngắm của kẻ săn mồi.

Mùi thơm ngọt từ máu thịt phảng phất trong không khí, làm cho kẻ săn mồi thèm muốn. Con thú béo múp cứ luẩn quẩn trong đôi mắt, nó đi cùng bầy đàn sao? Thật khó khăn cho kẻ săn mồi.

Khu rừng tối tăm này vậy mà có một con thú nhỏ đi cùng bầy đàn, thật khó để hành động.

Nhưng vẫn có cách.

Cứ di chuyển từ từ, hãy ẩn thân trong các bụi cây, phải cẩn thận để những con trong đàn không phát hiện. Lúc đó, máu thịt của con thú nhỏ sẽ thuộc về kẻ săn mồi.

Đến lúc rồi. Con vật nhỏ đáng thương.


Tôi cứ nghĩ sáng ăn con điểm không và đi làm thêm bị khách hàng làm khó dễ là đã xui đủ xui rồi, giờ về nhà sau khi làm thêm, gặp hai cái đầu nhỏ lấp ló từ taxi đi ra.

Elizabeth và Evan lại tới nữa rồi. Cứ trước cuối tuần là chúng nó lại tới nhà tôi chơi, đều như vắt chanh. Thậm chí chúng nó có ý định chuyển đến nhà tôi chơi vào hè.

-Anh Luis! Đúng lúc quá, em tưởng bọn em phải ra quán cà phê ngồi chứ!

Cái giọng cao chót vót của Elizabeth vang, tôi tạm gác lại suy nghĩ của mình để mở cửa mời chúng nó vào nhà.

-Anh Michael có hay đi đêm không ạ? Anh Michael có làm gì anh không ạ?

Hai đứa nhỏ cứ ríu rít bên tai, tôi đã bực vì khách hàng rồi nay thêm cái miệng gắn động cơ cứ lải nhải liên tục. Tôi không chịu được nữa, quát hai đứa chúng nó:

-CÂM MỒM VÀO! Chúng mày đến đây đừng có lải nhải nữa. Michael đéo đi đêm. Michael có làm gì tao không? Đéo làm con mẹ gì cả!

Evan giật mình, nó run rẩy trốn sau lưng chị gái. Elizabeth cũng bị dọa sợ, con bé có phần lùi lại.

Tôi không cảm thấy hối hận gì, bọn ranh con ồn ào là điều tôi ghét nhất.

-Đi vào đi, uống gì thì uống, ăn gì thì ăn.

Tôi lạnh lùng nói với bọn nó, rồi cầm cặp sách lên tầng. Phòng tôi luôn bừa bộn, tôi không có thói quen dọn dẹp. Vứt cặp sách lên ghế rồi thả mình lên giường. Cảm nhận được cái đệm ấm áp đang bao bọc lấy bản thân, mí mắt trở nên tôi nặng trĩu, cơ thể đau nhức đầy khó chịu.

Mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi, lát nữa tôi phải đi đóng tiền thuê nhà, tiền điện, nước và đủ thứ khác nữa. Lương làm thuê của tôi chỉ để phục vụ mấy thứ đấy, còn tiền ăn, tiền chơi thì tôi phải đi làm thêm.

Tôi đi làm shipper, làm online, những ngày trong tuần tôi đều làm đến tối mịt mới về. Tôi không thể than trách số phận, tôi chỉ có thể cố gắng từng ngày để bản thân có cuộc sống tốt hơn.

Cảm nhận cơ thể đang thả lỏng, tôi nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong những giấc mơ đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ FNAF ] Đảo Ngược?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ