Bì Bệnh Khổ Phan Duyên

32 2 1
                                    

Nguy ninh xe, tạ nguy ghen tuông cùng ninh nhị thống khổ. Khoái hoạt vẫn là khoái hoạt nhưng không che lấp được cõi lòng rối loạn như tơ vò.
---------------------------------------

Tạ Nguy một hơi lột sạch y phục của Khương Tuyết Ninh, ném nàng vào chậu nước ấm. Đến tận khi ngoi lên khỏi mặt nước nàng mới hồi thần, ngơ ngác định hỏi hắn sao lại phát bệnh gì rồi. Chưa kịp hỏi đã bị hắn phong bế môi lưỡi, một tay nắm lấy cần cổ thon dài trắng nõn cưỡng ép nàng vào nụ hôn sâu.

Khương Tuyết Ninh đi từ choáng váng này đến choáng váng khác đại não đã sớm trống rỗng chỉ đành mặc hắn muốn làm gì liền làm. Tạ Nguy hôn nàng, hung hăng bức người là thế, thật giống như đêm tuyết rơi trong sơn động. Chỉ là lần này nàng một chút cũng không tránh né. Hoặc là không còn sức tránh né. Đây cũng là điều ngoài ý muốn đối với hắn.

Không biết trong đầu tên ma quỷ này đột nhiên nghĩ tới gì, oán khí cùng địch ý nơi đáy lòng lại lần nữa nổi trống reo hò. Hắn càng như phát điên mà mút vào đôi môi thơm ngọt của thiếu nữ. Đầu lưỡi mang tính công kích cũng không khách khí mở ra hàm răng ngọc, tiến vào khoang miệng ôn hương, công thành đoạt đất.

Môi lưỡi bị người ta cuốn riết chỉ đem đến cho Khương Tuyết Ninh sự khó thở ngột ngạt nhưng nàng vẫn cứ trân trân, ngay cả mắt cũng không nhắm cứ vậy nhìn hắn. Tựa như một con rối gỗ vậy.

Phải đến một lúc lâu sau nàng tưởng như sắp tắt thở đến nơi thì hắn mới chịu buông tha. Thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm bị hôn đến mức hai má đỏ lên, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, môi mềm có chút sưng nhìn qua thực đáng thương. Chỉ là ánh mắt của nàng từ trước đó vẫn không thay đổi. Thương tiếc, bi ai, chua xót. Lúc Tạ Nguy nhìn nàng cũng bị ánh mắt trong suốt như bích thủy làm rung động. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bị nhìn thấu suốt, rành rọt, mọi bóng tối trong tâm hồn hắn như bị phơi bày trước ánh mắt của nàng. Hắn đột nhiên có chút sợ, lại có chút chột dạ bèn đưa tay che đi đôi mắt long lanh của nàng. Lại như giận dữ lần nữa hôn xuống.

Đến lúc này đạo bào của hắn cũng đã bị thấm ướt một mảng lớn nhưng hắn không để tâm. Mặc kệ tay áo rộng thúng thình ướt đẫm, đôi tay của hắn vẫn không ngừng xoa lên da thịt non mềm của thiếu nữ. Đến cuối cùng bế hẳn người ra khỏi thau tắm quăng xuống giường giữa đệm chăn mềm mại. Tạ Nguy ngay lập tức nhào tới, không để Khương Tuyết Ninh kịp phản ứng đã nắm lấy đôi tay của nàng, tìm đến môi mềm. Lúc này Khương Tuyết Ninh mới kịp phản ứng hắn định làm gì, trong lòng tinh tế nhận ra sự điên cuống cố chấp của hắn. Nàng giãy giụa lại đã không kịp rồi.

Tạ Nguy nhận ra nàng bài xích càng hôn nàng mạnh mẽ, như phát tiết lại như trả thù. Nụ hôn này ngày càng nóng bỏng cũng ngày càng đau đớn lại không mang bao nhiêu khoái lạc. Tạ Nguy dừng lại, trán hắn chạm vào trán nàng, tư thế hai người như ân ái ngọt ngào kì thực lại đấu tranh trong thống khổ. Lúc này hằn mới mở miệng, thanh âm khàn khàn:

- Ta muốn nàng

Hắn muốn nàng

Muốn nàng làm gì?

Giọng điệu đầy tính chiếm hữu của hắn mơ hồ mang lấy sự đau đớn như đang thủ thỉ cầu xin. Nàng chợt nhớ tới khi ấy hắn cũng dùng giọng điệu này nó với nàng "Ninh Nhị, đừng đi".

Nguy Ninh đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ