Hứa Nhân Gian Kiến Bạch Đầu (1)

6 2 0
                                    

Song trùng sinh trở về lúc là thư đồng của công chúa. Tạ Nguy ghen tuông cưỡng ép Ninh Nhị yêu đương vụng trộm. Khởi đầu mới từ chương 70, nối tiếp "Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng". 
-----------------------------------------------
"Phụt"

Một đường máu vẽ ra cắt ngang yết hầu Tạ Nguy. Khi đó trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: Đau. Rất đau. Thì ra tử vong lại có cảm giác như vậy. Hắn đột nhiên rất tò mò vì sao một nữ nhân yếu ớt, sợ đau sợ chết như nàng lại có thể vì một người khác mà từ bỏ chính mình, chết trong đau đớn. Nhưng chưa đợi hắn kịp tự hỏi, hắc ám đã bao trùm trước mắt.

Tạ Nguy chết rồi.

Tuyết ngoài trời rơi không ngừng.

Hắn chết rồi. Hắc ám đến, nuốt chửng hắn.

Nhưng chìm trong bóng tối một hồi, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Thình thịch, thình thịch

Trong lồng ngực hắn, trái tim vẫn đập liên hồi, thống khổ lúc trước tựa như ảo ảnh biến mất không dấu vết. Đột nhiên hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngay cả chết hắn cũng không xứng sao? Tạ Nguy chầm chậm mở mắt ra, vẫn là Bích Độc đường ở Tạ Phủ, một chút cũng không thay đổi. Nhưng không có chậu than lúc trước, cũng không nghe tiếng gió rít tràn qua vách. Không gian yên bình, tĩnh lặng, mang đôi phần hơi lạnh của đêm khuya. Nhưng trước bàn không hề có thanh đoản đao ấy. Hắn hốt hoảng sờ lên trên cổ, không có vết máu, cũng không có đau đớn, một vết tích cũng không có. Thực giống như một giấc mơ vậy.

Trong đầu Tạ Nguy ùa về những cảnh tượng khi trước, đều là đau thương khôn nguôi. Nhưng một luống kí ức xa lạ như nước thủy triều mãnh liệt vỗ vào đại não, làm hắn đau đớn cắn chặt răng, gân xanh bên trán cũng nảy lên thình thịch. Bỗng dưng hắn cảm thấy không biết là mơ hay thực.

Trang Chu mộng điệp hay là mộng điệp Trang Chu?

Những mảnh kí ức xáo trộn trong đầu hắn khiến một người vốn tỉnh táo mưu thâm kế hiểm lại chẳng biết phải làm sao. Là một giấc mộng sao? Hay là ông trời cho hắn thêm một cơ hội? Sự tình này thực bí ẩn rối rắm khiến Tạ Nguy cũng nhất thời không thể quyết định được. Lúc này hắn lại nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Khương Tuyết Ninh tối nay. Trên đời này thực sự có một người yêu đậm sâu người mình mới gặp lần đầu sao?

Tạ Nguy một đêm thức trắng cố gắng suy nghĩ lại tất cả sự tình, chỉ là càng nghĩ càng loạn, càng thấy mơ hồ. Mãi đến khi Kiếm Thư bước vào mới nhắc nhở hắn còn đang là tiên sinh ở Phụng Thần điện. Nên thật hiếm thấy khi nào Tạ tiên sinh vốn khắc kỉ thủ lễ lại đến lớp muộn nửa khắc.

Hắn hôm nay vẫn mang một bộ dạng từ tốn giảng bài cho các thư đồng. Hôm nay không có Thẩm Chỉ Y, e rằng những chuyện náo động trong triều gần đây đã đến tai công chúa, với tính cách của nàng thể nào cũng làm ầm ĩ rồi bị cấm túc. Nhưng hắn không thực sự để tâm đến điều này.

Tạ tiên sinh nhìn qua tác phong không hề khác thường, sắc mặt lại có chút kém. Các thư đồng ngồi phía dưới cũng chỉ nghĩ là hắn công vụ bận rộn nên nghỉ ngơi không tốt. Chỉ có Khương Tuyết Ninh ngồi ngay trước mặt hắn là cảm thấy không đúng. Hắn hôm nay lại không chèn ép nàng cũng chẳng gọi nàng lên hỏi gì đó nhưng rõ ràng nàng cảm nhận được người này có vấn đề. Cũng khó trách nàng a. Ai bảo Tạ Nguy hắn giảng được hai ba câu lại nhìn nàng một cái. Muốn không chú ý cũng thật khó!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguy Ninh đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ