Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng

15 2 2
                                    

Tạ Nguy nghĩ thù hận rốt cuộc phải báo, nhất định phải thành công. Nhưng Ninh Nhị ngốc nghếch trong lòng hắn... Cũng đành từ nàng, nàng muốn có hậu vị này hắn cũng không cản. Về sau thiên hạ đại loạn, cho nàng một chỗ dựa, bảo hộ nàng an ổn là được.

Tính ra Thẩm Giới đối với nàng vẫn rất tốt. Hắn ta săn sóc nàng, yêu chiều nàng như vậy đến độ trong triều cũng xuất hiện vài lời đàm tiếu gọi nàng là "yêu hậu". Nhưng người tốt như thế suy cho cùng vẫn là đế vương, cũng vẫn là một kẻ đa tình.

Ninh Nhị có thực sự thích Thẩm Giới hay không.

Tạ Nguy không biết. Có lẽ là không.

Nhưng Ninh Nhị có muốn làm hoàng hậu hay không.

Hắn biết rõ là nàng muốn.

Một người như nàng lại dày công ôn nhu quấn quýt bên Thẩm Giới.

Tạ Nguy trong lòng khó chịu đến cực điểm nhưng cũng không thể làm gì. Đại sự chưa thành mà Khương Tuyết Ninh vốn dĩ không thuộc về hắn, hắn thậm chí còn lờ mờ nhận ra sự chán ghét nàng dành cho hắn. Đến cuối cùng hắn cũng như Yến Lâm, không cho nàng được những gì nàng muốn.

Hắn còn không bằng Yến Lâm.

Cho dù là như vậy, Tạ Nguy vẫn trong tối ngoài sáng bảo hộ nàng. Nàng muốn con vật nhỏ đó không chết, hắn liền nghiêng mũi tên bắn vào cánh chim. Nàng muốn cái gì, hắn vẫn là dốc toàn lực bảo hộ nàng. Đến khi hắn làm phản rồi, Thẩm Giới chết, Tiêu Xu cũng chết, cả hậu cung này chỉ còn mỗi nàng. Nhưng lần này hắn không thể giữ gìn nàng.

Kẻ mang hận thù sâu nặng cũng không chỉ có mình hắn.

Yến Lâm tới.

Hắn xông vào cung Khôn Ninh cưỡng bức Ninh Nhị, vừa là thoả mãn lại vừa như trả thù.

Tạ Nguy tới chậm.

Tạ Nguy thấy trong lòng mình nhói đau liên hồi, cả trái tim như bị đặt trên hoả xa thiêu đốt. Hắn tát Yến Lâm một cái, sai người giam lỏng.

Yến Lâm là hậu duệ cuối cùng của Yến gia.

Tạ Nguy đứng trước cửa Khôn Ninh cung nhưng hắn không bước vào. Hắn cũng không có tư cách gì để bước vào. Hắn nhìn nàng bị sỉ nhục, bị giày vò, bị giam cầm. Nhưng hắn cũng không làm gì cả.

Đêm đó tuyết rơi, trăng sao không có, trong phòng của hắn chỉ có duy nhất một ngọn đèn leo lét. Ánh đèn chợt minh chợt ám, hắn ăn vào Ngũ Thạch Tán, cơn mệt mỏi được xoa dịu đi mấy phần. Trong đầu có thêm mấy phần thanh tỉnh, hắn cứ như vậy ngồi bên ánh đèn xử lý công vụ.

Nàng tới.

Khương Tuyết Ninh tới.

Nàng đặt bát canh sâm xuống, giọng nói run rẩy rất khẽ. Nàng nói lời quan tâm hắn, cầu xin hắn, nguyện ý hầu ngủ hắn hai năm.

Trong lòng Tạ Nguy cười nhạo.

Ngũ Thạch Tán kia thực sự không phải thứ tốt gì, từ lâu hắn đã sớm biết. Chưa từng tưởng có một ngày bản thân lại tàn tạ đến mức ăn vào dược vật lại sinh ra ảo giác. Hắn lại cười. Ninh Nhị của hắn ngốc nghếch kiêu ngạo sẽ không làm như vậy.

Nguy Ninh đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ