#1: Thất bại - chuyển kiếp luân hồi

70 3 0
                                    

"nii chan!!! cẩn thận!!"

Tanjiro cầm chắc thanh kiếm hóa đỏ ghim chặt cơ thể biến đổi của Muzan vào tường. Bình minh sắp ló dạng rồi, đến chết anh cũng phải kéo theo chúa quỷ xuống theo.

Bằng mọi giá!

"Cái gì-"

Bởi vì quá tập trung vào việc ghim Muzan vào tường, anh đã không chú ý đến việc chúa quỷ đã tạo ra một cái miệng lớn mọc chi chít răng nhọn từ miệng xuống ngực.

"TANJIRO!!"

tầm mắt anh mờ dần đi khi cơ thể bị những cái răng nhọn cắm vào eo và xé anh ra làm đôi, những gì anh cảm nhận được cuối cùng là cơn đau thấu xương, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi và những tiếng gào thét ở sau lưng. Anh không rõ là kêu tên anh hay không.

Chỉ biết là sau đó, hắn đã chạy thoát, còn bản thân chỉ biết giương mắt nhìn theo, đồng tử đỏ ngọc dõi theo hắn với căm hận trong đáy mắt. Chỉ một chút nữa.

Chỉ mất một chút nữa thôi.

Nước mắt tuôn rơi, anh đã thất bại rồi, chỉ là khi anh chưa kịp nhìn đứa em gái mà mình yêu thương, chưa kịp nhìn lại những người đồng đội thì anh đã mất máu mà mất ý thức, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại. Anh không thể yên nghỉ nếu hắn vẫn còn sống. Tại sao chứ?

.
.
.
"Nezuko..anh xin lỗi.."

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh vẫn cố nói chuyện, khi nhìn thấy con bé chạy lại gần ôm lấy cơ thể tàn tạ của người anh trai đã từng rất dõng dạc bảo rằng sẽ bảo vệ em gái, giờ đây chỉ có thể nằm đấy bất lực nhìn con bé khóc.

Bàn tay run rẩy nắm lấy tay con bé, rồi tầm mắt đen lại, chẳng thấy gì nữa.

Đây là kết thúc sao?
.
.
.
.

.
.
.
Nếu được sống tiếp, anh sẽ không để em trở thành quỷ, cũng không để gia đình chết trong tay hắn...

Muzan.. dù ngươi có trốn thoát, dù ta chỉ còn là một mảnh tàn hồn. Ngươi sẽ sớm thôi sẽ phải trả lại nghiệp của mình, bị đày đọa dưới địa ngục. Dù có luân hồi chuyển kiếp ta vẫn sẽ kiếm ngươi! Tự tay chặt đầu ngươi thay cho ta của kiếp này!

.
.
.
"Chết đi!"

Nhận ra bản thân nói chuyện, tanjiro bật dậy thở dốc, không phải anh đã bỏ mạng rồi sao?

"Nii chan..! nửa đêm nửa hôm anh la lên làm gì đấy.. giật hết cả mình"

Tanjiro giật mình quay sang nhìn.. à.. là Hanako... khoan đã!? Họ vẫn còn sống sao.

"A..anh xin lỗi, gặp ác mộng thôi!"

Anh cười xòa, dỗ em gái mình vào lại giấc ngủ, vậy là.. cha mẹ, em trai.. Hanako, Nezuko..
Họ vẫn còn sống. Tuyệt quá, anh nhìn không gian xung quanh. Căn nhà gỗ, trời tuyết.. những thứ quen thuộc.. đã lâu chưa được cảm nhận lại.

Xoa đầu Hanako, anh đứng dậy đi ra ngoài, lúc này cũng đã tầm năm giờ sáng. Nếu anh không nhầm hôm nay là ngày mà anh đi.

Anh không thể nào quên được sự kiện hôm ấy, vì vậy hôm nay anh sẽ không đi, nhưng.. phải rồi. Nezuko sẽ thay anh đi vậy.

-------.------- sau một lúc----------.--------

"Nii chan không khỏe sao!? Vậy hôm nay cứ để em đi"

Anh mỉm cười nhìn Nezuko, con bé khi này dù có hơi mảnh mai nhưng lại rất mạnh mẽ.

"Sẵn khi xuống dưới, em nên mua bộ kimono mới, bộ của em rách nhiều chỗ rồi!"

Anh nhìn thấy Nezuko vá lại bộ kimono của em ấy mà hơi đau lòng, Nezuko khi bận kimono dù nó có như nào thì trong mắt của Tanjiro Nezuko vẫn rất đẹp, nhưng để cho Nezuko bận kimono rách thì anh không thể.

"Không cần đâu anh, bộ kimono này vẫn còn được mà"

Anh biết ngay Nezuko sẽ không mua cho mình một bộ kimono mới, em ấy không sắm sửa gì cho bản thân mà quan tâm đến gia đình.

"Cứ mua đi em, một bộ kimono mới cũng không đắt đâu, vả lại cũng phải đổi kiểu chứ"

Sau một lúc thuyết phục con bé, cuối cùng cũng chịu gật đầu rồi đi, anh mỉm cười rồi bỗng chốc nụ cười vụt tắt đi. Anh biết hắn sắp đến đây rồi.

Muzan.

-end chap 1-

Nó sẽ có hơi nhiều sạn :_) nếu có đừng ngại góp ý.

[kny/Alltan(?)] Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ