#4: kì vọng - nằm trong rổ

37 2 0
                                    

Không chỉ là hình ảnh bỗng vụt qua trước mắt như kiếp trước, lần này anh được nắm tay mẹ, được bà ôm trong lòng với Nezuko và bốn đứa em, cái rét thấu xương của đêm đông cũng tan trước sự ấm áp của gia đình. Cha cũng ở đây. Họ đặt sự kì vọng của mình vào hai anh em.

Anh òa khóc, ôm chặt lấy họ dù biết đây chỉ là trong mơ, dù biết những hình ảnh này chỉ là mong muốn của anh và đã được bộ não tái hiện lại, nhưng chỉ vậy thôi, chỉ cần như thế thôi.

________________

"Anh ơi! Anh ơi!"

Nghe được tiếng gọi của Nezuko anh lại bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra bản thân cũng đã trở lại bình thường, nhưng răng nanh vẫn còn đó.

Anh nhận ra bản thân đang khóc, có lẽ bởi vậy nên Nezuko mới kêu anh dậy, bàn tay tinh tế nắm lấy vạt áo Haori khẽ kéo cho anh dậy. Anh muốn nói chuyện nhưng nhận ra mình đang ngậm ống tre. Là Giyu.

Anh tỉnh dậy nhìn Giyu đang dựa cây gần đó, ống tre này là do Giyu làm và đeo cho em gái anh kiếp trước, bây giờ anh là người ngậm ống tre.

"Tỉnh rồi?"

Giyu nhìn cả hai anh em, thấy tanjiro vẫn còn hơi lơ ngơ nên anh dặn Nezuko gì đó rồi rời đi, biến mất sau khi đợt gió thổi tuyết che phủ cả người.

Tanjiro cảm nhận được Nezuko đang cõng anh trên lưng, con bé khỏe nhỉ?

"Grr..."

Không thể nói chuyện, anh chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng, ý muốn Nezuko bỏ anh xuống, anh có thể tự đi nhưng con bé có vẻ quyết tâm lắm nên đành chịu.

Cho đến khi đi xuống núi, ánh mặt trời ló dạng, Nezuko chỉ đành nhìn anh vùng vẫy rồi chui vào hang gần đó để núp khỏi ánh mặt trời, cũng đã trở thành quỷ rồi nên chỉ còn cách chui rúc như vậy.

"Đợi em một chút nhé"

Nezuko cười an ủi anh mình rồi đi kiếm một cái giỏ hay rỗ để anh có thể ngồi vào.

.............

"Anh à.. đâu mất rồi?"

Nezuko chạy về, mồ hôi đổ ra như thác vì chạy giữa cái nắng nóng đổ lửa, con bé đem về một cái giỏ khá lớn có vẻ là mua lại từ một ai đó, vá lại để trông ổn hơn.

Em nhìn vào hang chỉ thấy một cái hố lớn, và Tanjiro khẽ ló đầu lên nhìn.

"Gr..!"

Bây giờ anh mới thấu cảm giác của Nezuko kiếp trước, thật là muốn khóc.. dù đã núp trong hang nhưng nó vẫn khó chịu khủng khiếp đành chơi dơ đào hố như vậy thôi.

Nezuko mỉm cười, đặt cái rỗ nằm xuống và chỉ vào bên trong.

"Chui vào đi anh! Em sẽ vác anh đi"

Sao mà nó quen...

Kiếp trước anh cũng như vậy mà sao mà không quen cho được, lần này thì anh thu nhỏ cơ thể lại trước rồi bò vào bên trong cho Nezuko dễ vác anh đi, Thu nhỏ bản thân trở về lúc chỉ đứng tới gần eo của mẹ, có vẻ là chui vừa.

"Gr!"

Không nói chuyện được đúng là khó chịu, anh ra hiệu cho Nezuko là được rồi, con bé dựng cái rổ lên nhìn Tanjiro ngồi gọn bên trong với quần áo rộng ra mà buồn cười, em nghịch ngợm xoa đầu Tanjiro rồi dùng vải trắng che lại, em không thể phủ nhận Tanjiro khi thu nhỏ lại như thế rất dễ thương.

"Anh nghỉ ngơi đi!"

"Uhm!"

Thay vì gầm gừ như trước, anh đổi giọng để trông nó thân thiện hơn, dù sao cứ gầm gừ như thế thì cũng không ổn.

Liệu anh có giống như nezuko không? Chỉ cần ngủ là có thể hồi phục lại năng lượng mà không cần phải cắn xé ăn thịt người khác. Anh không rõ chỉ biết rằng bây giờ rất mệt và anh muốn được nghỉ ngơi.

Nezuko chạy băng băng trên đường đến ngọn núi mà Giyu chỉ, Khi tới nơi trời cũng đã sụp tối.

"Đây rồi"

.

.

.
______________________
-end chap 4-

[kny/Alltan(?)] Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ