Tanjiro bỗng nhớ ra thời điểm này chính là khi mà anh em họ gặp con quỷ đầu tiên trong đời, khi này chưa có nhật luân kiếm trong tay, cây rìu cũng đã mất vì anh quên đem theo..
À quên.. nó đã cắm trong đầu Hanako rồi..
Nhớ đến cảnh tượng đó anh run rẩy, muốn giết bản thân vì khi đó đã lao đầu bất chấp và đem lại cho Hanako cái chết đau đớn, anh cắn chặt ống tre để bản thân bình tĩnh. Thật trớ trêu làm sao..
Anh hận quỷ, hận đến tận xương tủy thế mà bây giờ anh lại trở thành bộ dạng mà anh căm hận nhất, số phận đang trêu đùa anh em họ.
"Đến rồi..!!!"
Âm thanh không thể quen thuộc hơn, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi của anh, anh đoán rằng.. nó đang kéo ruột của cái xác ra để ăn nên mới nghe mùi và âm thanh như vậy. Thật kinh tởm
Anh liền chui ra khỏi rổ, Mùi máu với khứu giác của một con quỷ khiến nó thơm đến kì lạ.. lúc này anh lại càng kinh tởm bản thân, kinh tởm cái thân xác quỷ dữ này.
Đói quá...
"Ng..ngươi!-"
Nezuko nhìn vào cảnh tượng bên trong, con quỷ mà họ gặp đang ăn ruột của một người nằm dưới đất, những cái xác khác nằm vươn vãi bên trong căn nhà, máu ở khắp mọi nơi gợi nhớ cái hình ảnh.. trong nhà gỗ..
"Con người..."
Không thể kềm bản thân lại, tức giận đến đỉnh điểm, đôi tay run lên bần bật lao đến đập con quỷ, nó quá dơ bẩn để chạm vào Nezuko, vả lại cũng chẳng có rìu để con bé phòng vệ.
"URGGGGGGGG!"
Cơ thể do giờ đã là quỷ nên anh khỏe hơn trước rất nhiều, cơ thể to lớn nắm lấy đầu con quỷ ném ra bên ngoài ngôi nhà, cơ thể con quỷ bị tác động mạnh lao vút ra ngoài đập vào thân cây.
Nezuko cũng chẳng có vẻ gì là muốn can anh lại, chỉ lo lắng Tanjiro liệu có bị gì không thôi, con bé liền đi tìm thứ gì đó để phòng vệ.
Trong lúc đó thì anh lao ra ngoài đánh với con quỷ, do vẫn còn ống tre nên anh không thể cạp nó dù chảy dãi. Chân anh liên tục đạp vào cơ thể nó khiến gốc cây cũng bật lên ngã ra sau.
Phải rồi.. cái đầu! Phải đạp nát đầu nó ra, nhưng không có rìu không thể giữ nó lại được. Đúng rồi..!
Anh gồng cơ thể bóp cổ nó nâng lên ném qua một cái cây, nơi có thể đón được ánh mặt trời, và dùng chính bản thân để ghìm nó lại.
Đau thật đấy, anh cũng không biết mình lấy đâu sức mạnh mà có thể đánh với nó không bay đi như Nezuko kiếp trước, nhưng kệ đi. Giết được nó là được.
Con quỷ vùng vẫy, Cố đánh lại nhưng chỉ khiến cơ thể của Tanjiro đổ máu, Nhưng vết thương sẽ liền lại nên anh cố chịu đau bóp cổ nó.
"Grr!!"
Tanjiro nhìn thấy Nezuko tìm được con dao ở sau nhà, không do dự mà ngay lập tức rạch cổ con quỷ. Hành động này khiến anh thoáng một chút bất ngờ, Nezuko.. ấy vậy mà lại can đảm hơn anh rất nhiều, kiếp trước anh phải mất rất nhiều thời gian để cho đến sáng khiến nó tan đi dưới ánh mặt trời mãi không giết được.
Thì Nezuko lại cố gắng để rạch cổ nó ngay bây giờ.
Nezuko..em lớn nhanh quá.. hơn cả anh rồi
Thật sự muốn khóc trước cảnh tượng này, dù anh biết con dao sẽ không thể giết được nó nhưng em ấy lại gan dạ hơn anh dám giết nó, thế là quá được rồi.
Cơ mà... mặt trời đang lên..
Thôi chết! Anh đâu còn là con người nữa.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây chính là lúc mà Tanjiro nghĩ rằng mình sẽ chết. Anh không chạy kịp rồi.
"Chẳng lẽ.. chưa kịp nhìn thấy hắn chết bản thân đã chết trước rồi sao?"
Khi ánh sáng bắt đầu thiêu đốt Tanjiro chính là lúc mà Nezuko dùng hết sức đâm con dao ghim đầu con quỷ vào thân cây và dùng hết sức bình sinh lôi Tanjiro vào bên trong nhà. Sức con bé không mạnh như thế.. nhưng chỉ khi vừa cảm thấy bị thiêu đốt thì đã nhìn thấy bản thân vào được nơi an toàn.
Cùng lúc nhìn thấy Urokodaki xuất hiện.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[kny/Alltan(?)] Bình Yên
Fanfictóm tắt: nó sẽ giống Harem hơn là all hoàn toàn.. nhưng sẽ ra sao nếu sau khi tái sinh người hóa quỷ lại là Tanjiro thay vì Nezuko nhỉ? sẽ ra sao nếu Tanjiro chứng kiến cái chết của gia đình? thử xem nhé! warning: OOC là đương nhiên nhưng sẽ cố viết...