hiếu khang; dự báo thời tiết cho người ghét mưa

959 64 9
                                    

lẻ bảo khang

chẵn minh hiếu

1.

đoạn tình cảm màu vàng với người hàng xóm kết thúc vào một ngày thứ ba. thứ ba đấy, không ngày nào trong tuần có thể ngẫu nhiên hơn ngày thứ ba nữa.

không phải chủ nhật, không phải thứ hai. đáng ra nó đã có thể là thứ sáu. ngày thứ ba thứ sáu của mùa hè.

tháng bảy nếu nó nhớ không nhầm. mùa hè thứ mười bảy của nó, bắt đầu— không hẳn. theo nó là đã tiến triển theo một hướng không ngờ tới. một ngã rẽ vốn không nên xuất hiện giữa những trang sách nhàm chán, một đoạn gãy không nên xuất hiện trong một bản nhạc tâm đắc. mọi thứ luôn có thể tốt hơn hoặc tệ đi, và nói thật là bảo khang không cảm thấy bị làm phiền bởi anh ta.

lớn hơn nó mười tháng nhưng nó vẫn phải gọi là anh (một phép tính gì đó mà nó đã không hiểu nổi nên?), đặc điểm nhận dạng: áo thun trắng, mọi loại áo màu trắng, mỏng và quá cỡ đến nổi chỉ cần một cơn gió và một góc thích hợp, những hình xăm đã không thể giấu mình khỏi những tia nắng.

luôn trong trạng thái đổ mồ hôi, luôn cười và khi cười thì rực rỡ như một đám hoa phượng vĩ rơi dưới sân trường tĩnh lặng.

đến cả khi thứ ba đó đã qua mấy đợt, bảo khang vẫn còn nghĩ về những cánh hoa phượng dưới chân nó, về những cánh hoa đã bị nó dẫm nát, đau đớn dưới mũi giày vô tình. nó sẽ xem như là mình đã trả thù được anh vậy.

đuôi chim phượng đỏ rực của nó.

2.

trần minh hiếu chưa từng ghét những cơn mưa. vì vậy anh luôn cảm thấy mình may mắn khi mùa hè ở đây luôn đính kèm theo những trận bão ầm ỉ sau hàng giờ oi bức dưới nắng.

nhưng anh biết một người cực kỳ ghét mưa.

ai đó.

3.

“em đang yêu đơn phương một người.” — khi nó buông những lời kia nhẹ như nắng sớm xuống cái bàn cả hai đang ngồi trong quán cà phê, phục vụ cũng vừa đem nước lên cho cả hai.

anh nhìn nó, đôi mắt xoáy sâu vào từng kẽ hở. nhưng nó nhìn anh e dè, đôi mắt buồn tênh không thể giấu nổi trước anh. nó cố lờ đi bằng cách kéo ly trà đào về phía mình rồi làm một hơi, cứ như để câu chuyện đơn phương của nó lại trên bàn cho anh đoán, hoặc vứt vào một góc nào đó cũng được.

khi nói ra những lời này bảo khang đã không hề toan tính gì nhiều, chỉ cần sự tự tin của một thằng ấm đầu và giọng nói của một thằng hùng hồn thôi.

“ vậy, anh sẽ xem như là em không muốn nói.”
“và hôm nay dự báo thời tiết nói là trời sẽ mưa” — đôi mắt anh không nhìn về phía nó, nhưng bảo khang không khỏi rùng mình khi giọng anh vang lên. cứ như là đóa phượng đã nở ở đâu đó trong lòng nó, và màu đỏ đi ra tới mang tai.

“ghét quá. lại phải ướt.”

“nhưng em vẫn sẽ qua nhà anh chứ?” — “ý là chúng ta chỉ cách có một vách tường thôi?”

atsh; the request storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ