Mộng - Chap 16: bụp bụp bụp:D

30 7 1
                                    

" này hai người kia dừng lại mau!"

Khi tiếng đấy vừa vang lên tất cả đều im lặng , không gian nhưng ngưng đọng

Việt Nam là người giác ngộ đầu tiên , nhìn người vừa lên tiếng . Là một chàng trai...ngài nhăn mày híp đôi mắt lại để nhìn rõ người kia, sau vài giây ngắn thì Việt Nam nhận ra cậu ta ngay

Germany?

Hình như cậu ta ở thế giới này là người của hội học sinh mà ngày nào quan tâm đến nữa khi vừa nghe thấy tiếng nói ấy Ngài đã nghĩ

* ôi ditme cứu tinh đến-))*- Việt Nam

Ngoài thì ngài có chút xịt keo nhưng bên trong đang giãy đành đạch vì được cứu

Còn tên kìa thì chắc đã lấy lại được hồn rồi nên cũng từ từ hạ cái tay đang nắm thành quyền xuống

Germany đi lại chỗ của cả hai , khuôn mặt lạnh nhưng băng liếc nhìn cả hai rồi mở lời

" hai người lên phòng y tế băng bó vết thương rồi lên phòng giám thị gặp thầy hiệu trưởng "- Germany

"..."- Cả hai

Rồi Việt Nam từ từ đứng dậy , do lúc nãy bị tên mập đấy xô ngã . Mà có vẻ hơi khó khăn, cơ mà thế dell nào ngài nhìn chân mình thì phát hiện nó bị trật-))

"..."- Việt Nam

*Vcl*- Việt Nam

Tên kìa thấy thế liền ném cho ngài một chiếc ánh mắt khinh bỉ

Ditmemaythangcho,bomayghim

Việt Nam thần rủa-))

Ngài khó khăn đứng dậy

*ôi má ơi đau  *- Việt Nam// khóc thét//

Đi từng bước chân khập khiễng ra chỗ cửa.

Mấy bậc thang đang chờ để làm ngài té đấy

Đang loay hoay không biết đi thế nào thì ngài thấy cơ thể mình tự nhiên nhẹ đi và được nhấc bổng lên

Việt Nam hoảng loạn khi thấy mình bị bế lên quay qua nhìn người bế mình lên ngài liền ba chấm

" Chào bé^^"- America

":)?"- Việt Nam

" sao anh lại-"- Việt Nam

" anh thấy bé đi đứng khổ quá nên giúp em nè , coi như báo đáp hôm qua đã cứu anh đi "- America

" thôi bỏ tôi xuống đi , tôi tự đi được"- Việt Nam

( t ko biết xưng hô thế nào cho hợp hết:)))

"Thế em chắc là em bước được hết mấy bậc thang không?"- America

"..."- Việt Nam

"Không..."- Việt Nam

" Haha thấy chưa "- America// cười lớn //

" Làm ơn đừng có cười "- Việt Nam// hơi nhục //

Ừm... bí rồi tua nhé -_-

Đến phòng y tế cả hai ngồi đối diện nhau

WHO là người băng bó các vết thương cho ngài , còn tên mập kia thì được một cô y tá băng cho

Trên người cả hai không có chỗ nào được gọi là ổn cả không chảy máu cũng bầm tím

Việt Nam được thêm một vết bầm to sau lưng . Để tả sơ sơ về Việt Nam hiện giờ nè , đầu thì bị trấn thương nhẹ . Lúc bị túm tóc kéo xuống thì
Phần lưng bị va mạnh nhất nên vết bầm ấy có là điều hiển nhiên, tay thì đánh nhau đến bật ra máu . Mặt có chỗ hơi sưng, tay chân toàn vết đỏ đỏ tím tím

Còn tên mập kia thì mặt sưng khá to, có vài vết bị chảy máu , tay cũng rơm rớm máu và tay chân cũng bị giống Việt Nam

Còn America bế Việt Nam xuống phòng y tế xong cũng về lớp vì chuẩn bị vô tiết học rồi ( thật ra là ảnh bị đuổi )

Sau một lúc thì băng xong

Cả hai đi từng bước khập khiễng đến phòng giám thị ,trên đường đi đến phòng giám thị thì có Germany đi cùng để tránh một số trường hợp cả hai vừa đi vừa bụp nhau tiếp

Mà hai con người này không bụp nhau được thì chơi đấu khẩu, sau bị chửi thì liếc mắt nhìn nhau. Dù không thân hay quen biết với nhau ,nhưng chỉ cần cả hai nhìn nhau là hiểu đối phương đang chửi mình như thế nào-)))

Germany vừa đi vừa nhìn hai người mà ngán ngẩm

...

"Tới nơi rồi hai con người kia "- Germany

——————————-The End ————————-

Đăng trễ
2/9 vui vẻ nhé và mừng sinh Nhật của tổ quốc thân yêu<3

T off tiếp đây, tuần sau không có chap nhé . Tại dạo này t bận quá không có thời gian viết
( thật ra là t lười...)

Xin cảm ơn, tạm biệt

[Countryhumans]( Allvietnam) mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ