3. đường đi

301 51 1
                                    

thứ hai tuần sau đi học mà giờ còn nguyên cái học kỳ chưa soạn văn🥰

-------------

sanemi đớ người ra, một lúc lâu vẫn không chấp nhận được lời xin lỗi của giyuu. hắn ngượng chín mặt, cảm thấy rối bời trong lòng. lâu lắm rồi hắn không có lại cái cảm giác áy náy như thế này.

"tao không sao, mày đừng khách sáo như vậy."

nói đoạn, hắn cố tình vọt lên đi trước giyuu để né anh, vì thực sự sanemi không thể chịu được cái việc phải tiếp tục giằng co với tên trước măt.

sau đó, hai người không thèm nói với nhau một lời nào trong khoảng thời gian dài, và điều này khiến giyuu cảm thấy khó chịu. nói sao nhỉ, ít nhất anh không muốn cái bầu không khí phát triển thành như thế này.

anh vài lần toan muốn bắt chuyện với sanemi, nhưng với lịch sử một mình cô lập sát quỷ đoàn thì có xới cả đất cát dưới chân lên giyuu cũng không xới ra gì để mở đầu cuộc trò chuyện. hoặc không thì giyuu cảm thấy im lặng vẫn tốt hơn sau khi nghĩ ra một đống chủ đề mà nói chuyện với ai người ta cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.

đoạn đường từ phủ đến khu vực cần tuần tra khá xa, và đó cũng là lí do bọn họ phải xuất phát vào sáng sớm.

trên con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại, sanemi đi trước - cốt là để tránh mặt giyuu, còn anh lẽo đẽo đi theo sau hắn.

-------------

giyuu ngước lên nhìn sanemi.

anh không biết từ bao giờ, hình bóng của người đồng đội vốn đã quen thuộc giờ đây lại tạo nên cảm xúc mới lạ đến thế.

giyuu yêu quý tanjiro và nezuko nhiều lắm, anh cũng tôn trọng và ngưỡng mộ những trụ cột đồng đội. nhưng có lẽ tình cảm của anh dành cho sanemi không giống như vậy.

anh nghĩ mình không coi sanemi là một người anh trai như cách anh dành tình cảm cho anh em nhà kamado , dẫu cho tên này thực sự là một người anh trai tốt bên cạnh những hành động khó hiểu của hắn với genya.

giyuu ngẩng đầu thẩn thơ nhìn lên trời. anh loáng thoáng nghe qua chuyện nhóc zenitsu thích nhóc nezuko hay việc kanroji và iguro yêu nhau, anh không quan tâm lắm. anh không nghĩ đời này của một anh có thời gian để quan tâm những thứ đó.

nghĩ rồi, khoé mắt giyuu lại lướt qua mái tóc trắng cùng cơ thể đầy sẹo đã trải qua nhiều sinh tử của người kia.

anh từ từ nhắm mắt lại, tay vô thức siết chặt nhật luân kiếm giấu dưới lớp áo. nếu như không có quỷ xuất hiện trên thế gian này...

đúng rồi, ngay từ đầu chúng không tồn tại, chị gái anh có lẽ sẽ không đổi mạng, đổi hạnh phúc để bảo vệ anh. sabito hay makomo có lẽ sẽ không chết, nhiều kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn có lẽ sẽ không nằm xuống nơi đất khách quê người, chết không toàn thây. thậm chí tanjiro và nezuko cũng sẽ không mất đi gia đình vào ngày tuyết rơi năm đó.

[sanegiyuu] nhiệm vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ