sau khi hoàn thành suôn sẻ một loạt bài kiểm tra giữa kỳ, tiếp đó là quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau đợt nghỉ hè cuối cùng của mấy thanh niên cuối 12. và lúc này Dũng mới có đủ dũng khí mở lời mời anh người yêu về nhà mình chơi hôm chủ nhật, với lý do ăn mừng vừa vượt qua kì kiểm tra thuận lợi. thật ra đó chỉ là cái cớ để đưa anh về nhà ra mắt gia đình vì mẹ Hoa cũng hối mãi từ hôm gặp Vũ ở quán cà phê đấy chứ.
đương nhiên Vũ không hề do dự chút nào mà gật đầu đồng ý lập tức bởi anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.
không giống như lần ra mắt bất đắc dĩ của Dũng ngày trước, lần này Vũ đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cả những gì mình cần nói và cần làm, không quên chải chuốt ăn mặc gọn gàng sạch sẽ để tạo ấn tượng tốt nhất với ba mẹ người yêu. tuy phong cách vẫn như thường ngày, quần phong áo thun khoác thêm sơ mi xanh bên ngoài phẳng phiu càng toát lên sự chuẩn chỉnh của dáng vẻ con nhà người ta. Dũng lúc này cũng phải lay động dù hôm nào cũng được gặp anh người yêu điển trai của mình.
chỉ cần nhìn thoáng qua thì ai ai cũng phải tặc lưỡi khen ngợi vì trông Vũ cực kỳ trưởng thành và đáng tin cậy. mẹ Hoa cũng không ngoại lệ dù không thể hiện ra ngoài mà trong lòng thầm cảm thán rằng đó là sự thật.
chả bù cho Dũng, ngay lần đầu tiên ra mắt mẹ người yêu không thể để lại ấn tượng tốt đã đành mà cũng không tạo được thiện cảm còn bỏ chạy mất dép, để rồi phải giấu mặt trốn chui trốn nhủi suốt thời gian qua mới thành ra cớ sự gượng ép như thế này.
thôi mặc kệ, dù gì cũng lỡ rồi, Vũ đã ngồi chễm trệ ngay trong nhà mình thì biết phải làm sao. suốt bữa cơm trưa, Dũng không dám lên tiếng cắt ngang mà ngoan ngoãn lạ thường, lâu lâu còn hóng hớt sang cả ba người đang bàn luận về chuyện gì mà cũng không tài nào tham gia vào cùng. cái cách họ vừa nói vừa nhìn nhau đầy ấm áp ấy làm Dũng cảm giác bản thân như người thừa trong bữa ăn ba người hạnh phúc, và Vũ mới thực sự là con ruột của họ mà không phải là mình.
ba mẹ không quan tâm đã đành, anh người yêu cũng làm lơ nốt mới cay. bình thường Vũ hay để ý đến Dũng lắm, mà nay đến một cái liếc mắt anh chả thèm nhìn. Dũng bực mình tự nhiên muốn dỗi mà chọc chọc đôi đũa vào đĩa cá trước mặt, đôi mày nhăn nhúm lại. hồi sau Dũng liền bị mẹ Hoa lườm vì tội làm ồn, Dũng thôi phá phách cũng ngồi ngoan ăn nốt phần cơm trong bát.
bên cạnh, Vũ không hề liếc nhìn người bạn người yêu từ khi ngồi vào bàn ăn lần nào, lại tự nhiên đẩy đĩa cá vừa lóc hết xương sang, đưa đũa gõ hai cái lên đĩa cá. Dũng theo đó phản xạ mới quay đầu tò mò nhìn anh, thì ra Vũ vẫn quan tâm người ta trong âm thầm như thế.
Dũng hết ăn rồi lại uống, lắng tai nghe mấy chuyện mà ba mẹ mình hỏi Vũ, mặc nhiên họ không nhắc đến một chút gì về mình hay chuyện yêu đương với Vũ. hoàn toàn là những chuyện xoay quanh học hành, thi cử và sức khỏe ba mẹ của Vũ, khiến Dũng vừa lo vừa mừng.
cuối buổi cơm trưa thân mật mà không một ai đếm xỉa gì đến mình, Dũng tủi thân vờ muốn bỏ lên phòng nằm liền được mẹ Hoa giao cho trọng trách rửa bát với biểu cảm không thể nào yêu thương hơn. sau khi giao cho Dũng cả đống bát đĩa chất cao trong bồn rửa, ba Quân cùng mẹ Hoa lại kéo Vũ ra phòng khách uống trà ăn bánh dù cho anh muốn ở lại giúp Dũng, thấy Vũ khó xử nhìn mình Dũng xua tay bảo tự mình làm được, anh cứ lên chơi với bố mẹ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] nhật ký "tán tỉnh" của Dũng lớp trên và Vũ lớp dưới
HumorCP wonsoon "mì ăn liền" cho otp vì quá mệt mỏi với mấy con fic trăm ngàn chữ của sốp đọc thì đọc, không đọc thì đọc Lưu ý: fic ngắn xàm xàm, chỉ vài chục chữ, còn có chủ đích pro mấy con fic của sốp tại flop hihi "Dũng thích hổ nhưng nuôi mèo?" "V...