Vài ngày trôi qua nhanh chóng, Thẩm Dung vẫn miệt mài lấy lòng Cung Thượng Giác bằng cách nấu cho hắn những món ăn ngon, hàng đêm mài mực cho hắn, cùng hắn đánh cờ khuây khỏa. Tất cả những thứ này đều do một tay Thượng Quan Thiển chỉ dẫn nàng.
Cung Thượng Giác không cự tuyệt, cũng chẳng vui vẻ. Hắn không muốn tân nương do hắn chọn bị mất mặt, nên luôn cho phép nàng ta muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến Cung Môn là được.
Cung Viễn Chủy càng nhìn nàng ta, càng cảm thấy ngứa mắt. Từ dáng đi, cử chỉ sao có thể giống Thượng Quan Thiển đến vậy? Liệu có phải đây là lí do ca ca hắn chọn Thẩm Dung làm tân nương hay không?
Cho đến một ngày, Thẩm Dung tự ý trồng thêm một loại hoa hồng trong vườn hoa đỗ quyên. Cung Thượng Giác tức giận đến đỏ mắt.
" Cô đang làm gì vậy hả!?"
" Giác công tử....ta...chỉ muốn...trồng hoa..."
" Trồng hoa? " Cung Viễn Chủy nghe vậy liền phì cười. Ở Cung Môn, ai mà không biết Cung Thượng Giác xem trọng vườn hoa đỗ quyên này như thế nào?
" Cô lại dám tự ý trồng hoa ở đây?" Hắn tiến đến gần, bàn tay bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của Thẩm Dung.
" Khụ...khụ...Giác công tử...ta..."
" Vứt hết mấy thứ vớ vẩn mà cô vừa trồng đi. Tuyệt đối không được động đến những bông hoa đỗ quyên này"
Vậy là, Thẩm Dung từ ngày đó không dám động vào số hoa đỗ quyên ở Giác cung nữa.
_____
Về Thượng Quan Thiển, mấy ngày nay nàng đều ở thanh lâu nghỉ ngơi. Chỉ khi có lệnh, nàng mới trở về Vô Phong mà thôi. Nàng không nhàm chán vì ở căn phòng này vẫn còn có Đồ Dung Kỳ bầu bạn.
" Đã qua hơn nửa tháng rồi, sao vẫn chưa thấy Thẩm Dung và Khương Vi Kiều có tình báo gì vậy?" Đồ Dung Kỳ ngồi uống trà cùng nàng, không thể không thắc mắc về hai nữ nhân trà trộn vào Cung Môn kia.
" Hổ muốn ăn thịt, phải kiên nhẫn chờ con mồi"
" Người thật ngốc khi không cho hai người đó dùng độc, lỡ may bọn chúng yêu người của Cung Môn, phản bội Vô Phong thì sẽ như thế nào?"
" Nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ xử lí bọn chúng. Để chúng sống không bằng chết"
" Có sự bảo hộ của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, người muốn giết bọn chúng e là rất khó"
" Không đâu, Cung Thượng Giác...sẽ không bao giờ yêu người Vô Phong"
" Được rồi, ngươi đánh đàn ta nghe đi"Dung Kỳ mỉm cười, tiếng nhạc du dương vang lên. Thượng Quan Thiển vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức nhạc. Trong tâm nàng rối bời, liệu rằng Cung Thượng Giác sẽ bảo vệ Thẩm Dung khỏi nàng sao? Nếu vậy thật, thì quá thiệt thòi cho nàng quá rồi.
Nhạc hay bị gián đoạn vì một tiếng gõ cửa. " Đồ Dung cô nương, có một người họ Thẩm muốn gặp cô" Tiếng nói của tiểu nhị vang vọng từ bên ngoài vào. Dung Kỳ nhìn Thượng Quan Thiển đầy ý cười, nàng đưa đôi mắt của mình lên.
" Người của cô...đến rồi..."
Nụ cười trên môi nàng cười sâu, ánh mắt chuyển sang sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dạ Sắc Thượng Thiển ] Gió Nổi Lên Rồi
Короткий рассказCuộc chiến giữa Vô Phong và Cung Môn kết thúc. Một người nhìn hoa nhớ người, một người tiếp tục hành trình báo thù của bản thân. " Gió nổi lên rồi" không theo đúng mạch phim, sẽ không có giọt máu nào của Cung Môn lưu lạc bên ngoài.