Một ngày chờ đợi trôi qua. Cuối cùng hắn cũng đã nhận được thư của nàng gửi đến
" Sư huynh, mọi sự khởi đầu không thể gấp gáp, huynh hãy tập trung bồi dưỡng quân của chúng ta. Tám ngày nữa xuất trận, đây cũng là ý của sư phụ" Bức thư của Thượng Quan Thiển làm hắn vừa thấy hoài nghi, vừa thấy hợp lí. Vã lại, nếu đây là ý của thủ lĩnh, hắn cũng không dám làm trái. " Bồi dưỡng số yêu ma đó đi, tám ngày sau xuất trận"" Vâng" Thượng Long tuân mệnh, lui xuống bước ra khỏi lều trại của hắn.
___
Phía bên Cung Thượng Giác cũng không mấy rảnh rỗi. Hắn vừa xử lí công vụ, vừa luyện binh, ngày ngày không thể ngủ ngon. Thắm thoắt, đã bảy ngày trôi qua. Hắn trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết.
" Cung nhị tiên sinh"
" Có việc gì"
" Đại nhân có thư gửi riêng cho ngài" Vi Kiều đưa lá thư nhỏ cho Cung Thượng Giác, sau đó lui ra ngoài để hắn có không gian riêng.
" Công tử, lần này ta gửi thư cho công tử, vì ta sợ rằng sẽ không có cơ hội gửi thư cho công tử lần nữa. Ta muốn đa tạ công tử vì đã tin tưởng Vi Kiều giúp ta trong kế hoạch lần này, và cũng muốn xin lỗi công tử vì đã kéo ngài vào con đường nguy hiểm này của ta. Còn nữa, Vân Vi Sam còn sống, ngày mai ta sẽ giúp cô ta ra ngoài.
Con đường phía trước dài lắm, công tử đừng cô đơn mãi thế. Viễn Chủy rồi sẽ có ngày thành gia lập thất, không thể ở bên công tử mãi được. Ngài hãy tìm cho mình một tân nương ưng ý nhé.
Gió nổi rồi, hoa đỗ quyên đã nở chưa?"
Hắn đọc hết bức thư của nàng mà không thể ngừng run, môi hắn cứ mấp máy không nói thành lời, đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Hắn sợ...sợ rằng nàng sẽ không còn, sợ rằng nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi. Mặc trì của hắn từ lâu nay đã trầm lặng như tâm hắn vậy, nhưng từ khi Thượng Quan Thiển bước vào đời hắn thì mọi thứ đã thay đổi. Mặc trì lay động những ngọn sóng nhỏ, thân ảnh của nàng vẫn mãi in bóng bên hồ mặc trì, mãi ở trong tâm của hắn không thể thay đổi.
Hắn vừa muốn thời gian trôi nhanh để có thể diệt Vô Phong, vừa muốn thời gian chậm lại càng lâu vì sợ mất nàng. Trận chiến sinh tử này, hắn không dám cược....
____
Bầu trời đen đã sáng lên rồi, cũng đã đến ngày diễn ra trận chiến sinh tử.
Đêm qua, nàng chẳng thể ngủ được, nàng không dám ngủ vì sợ sẽ lỡ mất ngày trọng đại này.
Thượng Quan Thiển với bộ đồ dạ hành, khoác nhẹ cho mình chiếc áo choàng đen tuyền, lệnh bài cấp Quái của nàng vẫn luôn nằm trên eo.
Nàng từng bước, từng bước một đi đến gian phòng của thủ lĩnh Vô Phong - Điểm Trúc.
Mỗi bước đi, đều là một mạng người của Cô Sơn Phái. Nàng đi đến ngày hôm nay, đều là vì Cô Sơn, vì sinh mạng của những người thuộc Cô Sơn.
Cửa phòng được mở ra, tạo nên tiếng kẽo kẹt vang tai. Nàng bước vào, thuận thế đóng cửa lại. Điểm Trúc ở trong phòng bình ổn uống trà " Giờ này ngươi đến làm gì?"
Nàng mỉm cười, nhìn bà ta như vậy...chắc là đã đoán được rồi chứ?
" Sư phụ, mới sáng ra, người đã uống trà rồi?"
" Ta đang hỏi ngươi, giờ này đến đây làm gì?"
" Đồ nhi theo sư phụ vào Vô Phong đến nay cũng gần hai mươi năm rồi. Lần này, đồ nhi đến đây là muốn báo đáp sư phụ"
Nụ cười trên miệng bà ta nhạt dần, đặt chén trà xuống bàn, bà ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng " Ngươi...muốn phản?"
"Phản? Sư phụ, đồ nhi chỉ muốn báo đáp thôi"
" Đừng diễn nữa"
" Vậy...đồ nhi vâng lời sư phụ vậy"
Nàng rút thanh đoản kiếm ra, bà ta cũng vậy. Cả hai lao vào nhau mà chém giết. Hôm nay, là ngày tốt mà nàng đã chọn, hàng tháng vào ngày này, nội lực Điểm Trúc sụt giảm. Thế nên, bà ta sáng sớm đã phải uống trà dưỡng thể, nàng biết rõ điều đó nên chọn ngày này để rửa hận.
Dù bị sụt giảm nội lực, nhưng bà ta tương đối vẫn có thể tiếp chiêu từ nàng. Cả hai ngang tài ngang sức cứ lao vào nhau nhứ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
" Hóa ra, ngươi đã nhớ lại tất cả rồi" Điểm Trúc đâm một nhát kiếm vào vai trái nàng. Thượng Quan Thiển chịu đau dùng nội lực đẩy bà ta ra, nhân cơ hội bà ta mất thăng bằng, nàng chém một nhát kiếm xuống cánh tay phải bà ta.
" Tất nhiên ta phải nhớ, phải nhớ để báo thù cho phái Cô Sơn của ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dạ Sắc Thượng Thiển ] Gió Nổi Lên Rồi
Short StoryCuộc chiến giữa Vô Phong và Cung Môn kết thúc. Một người nhìn hoa nhớ người, một người tiếp tục hành trình báo thù của bản thân. " Gió nổi lên rồi" không theo đúng mạch phim, sẽ không có giọt máu nào của Cung Môn lưu lạc bên ngoài.