lowercase
- bối cảnh: tình cờ gặp gỡ vào một hôm thu, tại quán phở cuối phố để rồi thành người yêu, nghĩ tới chuyện tương lai.
.
tiết trời vào thu, gã lanh quanh giữa con phố đông người giờ xế chiều.
trời mang chút cái se lạnh, vẫn còn ẩm vương mùi đất sau trận mưa hôm qua: phố xá lúc này còn đông đúc, nhộn nhịp. giữa biển người mênh mông thế, dù có thân thuộc cách mấy vì ngày nào gã cũng qua, nhưng hôm nay lại chút khác, gã thấy mình cô đơn. mà chắc là vì trời lạnh nên người ta chỉ được muốn ấm áp, với nay vẩn vơ nghĩ đôi điều thành ra mới thấy vậy.
gã đi, những bước chân sải đều trên con đường nhựa, đôi lúc vô tình dẫm lên những vũng nước nhỏ phủ rong rêu sau màn mưa để lại, nghĩ thoáng lại về những chuyện đã qua.
những ngày mới lên đây để sống, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, bỡ ngỡ mà khác hẳn hương vị quê nhà thường thấy, vậy mà giờ thứ gì cũng thấy mà biết qua, chẳng háo hức nhiều nữa, coi như mong muốn của tấm bé cũng hết, rằng lên thành phố vui lắm, cái gì cũng có. giờ đôi khi chỉ cần hai chữ bình yên hay ổn định, thế là đủ.
công việc hiện tại của gã cũng tạm, về chuyện tiền nong cũng không đáng lo ngại quá.
chỉ là bỗng dưng lại nhớ về chuyện tình cảm của bản thân, rằng cũng từng bên nhau, thân mật ra sao hay cảm giác được yêu thương bởi người mình yêu từng có. trong lúc ấy, mọi khoảnh khắc đều đáng nhớ.
giờ gã và người cũ đã chia tay trong êm đềm, vẫn tôn trọng nhau; lý do chừng ấy đơn giản lắm: tình đã cạn, duyên không còn – chuyện đó cả hai đều biết, nên họ ngỏ lời cùng lúc, họ vẫn là bạn, vẫn có thể giúp đỡ đối phương khi cần thiết.
mà thôi, nghĩ thế được rồi, sẽ không chối bỏ, tiếc nuối mà mãi ở lại với chuyện cũ. gã cũng dọn dẹp lại một góc cho những kỉ niệm ấy. ai cũng phải đi tiếp vì phía trước vẫn còn mà, còn nhiều những dự định, mong muốn vẫn chờ ta đặt chân đến ở phía trước, bước tiếp thôi. ai cũng sẽ tìm được nhà cả, vì con người chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, sự yêu thương.
có lẽ gã nên ăn gì cho ấm bụng cái đã, phải chăm sóc sức khỏe trước rồi tính tiếp, đói rồi mất.
.
giữa hàng chợ sắc màu, thì quán phở ở góc cuối hẻm là bắt mắt nhất, bởi tiệm là công thức gia truyền, buôn bán từ thời ông cha để lại nên nước lèo vô vùng đặc trưng, khó nơi nào tả được.
khang có quen với chị con gái chủ tiệm, quen từ hồi đại học cho đến khi ra trường do từng chung khoa với làm dự án nhóm. dạo đây, khách đến quán tăng bất ngờ, tuyển nhân viên phụ quán ngày một ngày hai cũng không tiện, đành ngỏ ý rủ cậu rảnh việc không có gì làm cứ ghé quán cho vui. nói thế chứ chị trả theo giờ hết, chị cũng mừng có cậu giúp quán cũng đỡ chứ mình chị lo không xuể đâu, đứa em út trong nhà còn đang bận học mười hai mất.
- nay chị em mình hốt bạc rồi em ơi. đông dữ quá.
.
- khang này.
BẠN ĐANG ĐỌC
weankng • closeness.
Fanfic- không có gì là thật, trừ tên nhân vật. - JUST FANFIC, sản phẩm của tưởng tượng. . những chương truyện ngắn, riêng lẻ. . - không áp dụng, gán ghép ngoài đời thực !!! Không đưa ra trước mặt chính chủ.