Chương 12

262 43 3
                                    

Tôi bị bắt dậy sớm ăn sáng, ngồi trên bàn cạn lời thấy Aoki nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc.

Vết thương của hắn buổi sáng đã hồi phục, lại trở thành người tứ chi lành lặn, tự do bay lượn.

Cảm giác bị thương nặng và cảm giác bất an quay về trong cơ thể, trút đi bộ dáng líu ríu, thiếu niên bắt đầu nghĩ cách.

Aoki thay quần áo —— hoàn toàn không biết từ đâu ra! Hắn vừa mới ra ngoài có một chút đã thay đồ, bây giờ đã về dáng vẻ cũ, mặt mày ẩn chứa kiêu ngạo và lạnh băng.

Khác biệt hoàn toàn với hôm qua, khiến người khác không thể không ghé mắt. Nhưng mà Aoki người này vốn dĩ đã âm tình bất định, một giây trước có thể làm nũng giả vờ ủy khuất làm bạn vui, giây tiếp theo có thể chỉ vào mũi bạn mà mắng, ngọt ngào và độc ác cùng tồn tại trong miệng hắn. Mặc dù bộ dáng lải nhải ríu rít hôm qua rất hiếm thấy, cơ mà cũng nằm trong giới hạn này.

"Shiori, tôi muốn ra ngoài." Giong nói Aoki cũng đã khôi phục bình tĩnh.

"Ừ ừ ừ." Tôi đang làm bài tập, nghe vậy gật đầu lung tung.

Tiếng cửa đóng lại.

Tôi hít một hơi dài.

...... xem như đã hiểu, khi Aoki bị thương đến không thể nhúc nhích sẽ rất ồn, tựa như rất cần một người tới giúp đỡ.

Buổi sáng tôi còn hỏi hắn có phải lúc bị thương đều sẽ như vậy không.

Cư nhiên Aoki lại tự hỏi một chút, nói: "Tôi sẽ cực kỳ hận đầu sỏ gây tội."

......... Đừng nói nữa, không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng hắn bị thương mà không hề màng đến an nguy của bản thân, trừng mắt nhìn đối phương rồi chửi ầm lên, điên cuồng châm chọc...... không chừng còn ồn hơn lúc ở với tôi......

Aoki nhìn ra suy nghĩ của tôi, cong cong môi, mắt đen ý vị thâm trường nhìn chăm chú: "Đúng vậy, những kẻ làm tôi bị thương đều giống như con rệp, không phải mắng, tôi chỉ giúp bọn hắn ý thức được bản thân, cũng không nhìn xem mình thế nào mà dám đả thương tôi. Hơn nữa chắc chắn sẽ có người giúp tôi, tôi không hề muốn ở lại chỗ bẩn thỉu đó chút nào. Cậu thấy đúng không Shiori?"

... ờ.

Tôi hồi ức xong, đối với việc mất khống chế vào mỗi lần bị thương của Aoki phun tào một lúc, lần nữa chuyên tâm làm bài tập.

Aoki cuốn chăn lông dính máu, không biết đem đi đâu.

Sẽ không đi nhặt thịt thật chứ? Còn rất chú trọng vệ sinh đường phố ha......

Tôi viết xong lại nhàm chán đọc sách một lúc, chờ đến 4 giờ chiều mới đứng lên ra ngoài tản bộ.

Tôi không biết Aoki đi đâu, nhưng vừa ra khỏi cửa liền phát hiện nơi xa có một làn khói bay nghi ngút, hình như đang đốt đồ.

(Đồng nhân Junji Itou- Edit) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ