✨ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟠✨

122 20 4
                                    

Han Jisung ngồi bó gối ở góc cửa sổ thầm nghĩ cậu phải chịu cảnh này tới bảo giờ đây, đây đâu phải là một cuộc sống mà cậu đã từng mơ ước

Cậu sau khi đồng ý với lời yêu từ Lee Minho đã vui mừng mà nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi cả hai sẽ bắt đầu hẹn hò yêu đương rồi sẽ cưới nhau, cậu đã từng như thế vì cậu tin hắn, cậu tin cậu đã chọn đúng người nhưng cho đến khi chuyện tình này bắt đầu thì cậu mới ngớ người nhận ra rằng cậu chọn sai rồi, cậu hối hận với lựa chọn của mình

Một chuyện tình đầy màu hồng của cậu đâu ? Những cái nắm tay đâu ? Những cái hôn má đâu ? Những cái chạm môi nhẹ nhàng mà đầy yêu thương mà cậu đã thầm mong ước đâu ? Hay những ánh nhìn trìu mến mà đáng lẽ cậu sẽ phải nhận được khi ở bên người mình yêu đâu? Hoàn toàn không có vì khi ở bên hắn cậu chỉ toàn nhận được những đau thương, những mất mát mà thôi, thậm chí chưa lần nào những lời yêu hắn nói ra với cậu là thật cả

Khi yêu người ta sẽ nhận được sự yêu thương, chiều chuộng hay là món quà nhỏ nhưng lại là cả một sự chân thành và yêu thương còn cậu khi yêu lại nhận lấy những cái tát, cái đánh, những đòn roi từ chính người mình yêu

Tại sao khi yêu cậu lại chẳng được như người ta nhỉ ?

Vì cậu chọn sai người để yêu rồi kìa

LEE MINHO THẬT SỰ CHƯA BAO GIỜ YÊU HAN JISUNG

Cậu chính là người đã nghĩ rằng Lee Minho có tình cảm với cậu, đã nghĩ chỉ do mình quá đa nghi nên mới không tin vào tình yêu của hắn và cũng chính là cậu đã tin rằng lời yêu năm ấy của hắn là sự thật...

Hắn ngỏ lời yêu cậu vì hắn biết cậu thích hắn, cậu yêu hắn nên đã dụ dỗ cậu lún sâu hơn vào trong cái tình cảm độc hại này, ban đầu cứ yêu thương, chiều chuộng cậu cho đến khi không thể thoát ra nữa thì lại trở mặt

Lời yêu nói ra còn chẳng phải sự thật thì cậu còn mong chờ gì vào mối tình này nữa

- Đúng là chẳng mong chờ được gì nữa

- Giá mà năm đó mình sáng suốt hơn một tí thì giờ có khi đã khác

- Giá mà người mình đồng ý không phải là Lee Minho nhỉ

- Em vừa nói gì cơ ?

- Anh?

Cậu giật mình đứng bật dậy nhìn thẳng vào hắn

Hắn vô đây từ bao giờ thế, chẳng phải khi nảy đã ra ngoài rồi sao

- Em nói lại tôi nghe xem, em vừa mới nói gì ?

- Không c...

- NÓI

Hắn gắt lên với cậu, lại làm sao nữa đây

- ...

- Tôi nói em bỏ ngay cái suy nghĩ muốn trốn khỏi tôi cơ mà

- Nói cho em nghe dù năm đó em có từ chối thì tôi cũng sẽ tự tay bắt em về đây thôi, em hiểu chưa

- Vâng

- Đi ngủ ngay đi, trước khi em tiếp tục làm những trò khiến tôi cáu lên

- A-anh về phòng ạ

- Đêm nay tôi ngủ ở đây cùng em, có ý kiến gì sao ?

Sao nay lại ngủ cùng cậu chả phải mọi khi hắn sẽ ngủ ở một phòng khác sao, thật ra ngoài những hôm "ngủ" kìa ra thì hắn và cậu sẽ không ngủ chung mà là mỗi người một phòng

- Không ạ

- Vậy thì mau lại đây

Hắn đã ngồi xuống giường và vỗ vào chỗ ngồi cạnh nhằm kêu cậu lại đó

- Để tôi nói em nghe

Hắn bóp lấy cầm cậu

- Việc em đồng ý đã là sai lầm rồi

- Vốn em đã sai ngay từ đầu rồi thì làm gì Còn cơ hội để sửa chứ

- Tốt nhất cứ nghe lời tôi, nếu em ngoan ngoãn em đã chẳng phải như này

Hắn đưa bàn tay chạm nhẹ vào má cậu

- Em đẹp thật đấy nhưng em ngu lắm bé

- Em nghĩ sao mà một người chẳng quen biết gì em, chỉ mới bắt chuyện với em một hai hôm mà đã nói rằng yêu em, vậy mà em cũng tin sao ? 

- À quên mất, do em yêu tôi nên đã tin tưởng tôi mà, đúng là bé ngoan nhưng sao giờ lại bướng thế

- Nếu giờ em cũng ngoan như hồi ấy thì có phải yêu hơn không

- Em thấy sao có phải là em đã rất ngu ngốc không ?

- ...

- Nếu không trả lời cũng được nhưng giờ mau đi ngủ đi

- Vâng, để em ra tắt đèn đã

Hắn nói đúng nhỉ, cậu là quá ngu nên mới tin rằng hắn cũng đã thích cậu từ trước, tin rằng một người như hắn có thể thích cậu từ trước...

Cậu đã quá ngu vì yêu hắn

Đã quá ngu vì mù quang tới nổi mà tự lừa bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua

Tất cả đều do cậu mà thôi trách ai giờ












































⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼
Stream MV cho các trẻ đi nào các mom ơi

Đại Minh Tinh [Minsung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ