✨ ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞 ✨

165 18 3
                                    

Hắn lại kéo cậu vào trong căn phòng đó, cái nơi mà không có nổi một ánh sáng nào, nó tối tấm và vô cùng ám ảnh đối với Han Jisung

Hắn kéo mạnh lắm, hắn lôi cậu như thể cậu không phải là con người vậy, như thể là cậu không biết đau vậy, tay hắn ghì chặt vào phần cổ tay của cậu, nó đau lắm, vô cùng đau ấy nhưng hắn làm gì quan tâm

- Buông em ra đi, đau quá

- Mày im
-Mày được quyền lên tiếng à

Cậu đã quá quen với cách xưng hô thô lỗ này của hắn rồi, cậu thật sự đã chán ngáy cái sự cưỡng ép này rồi, cậu thừa nhận là cậu mù quáng cho dù thế nào cũng không buông bỏ được nhưng hắn đúng thật là vô cùng quá đáng

- Aa anh đừng nắm chặt như thế, làm ơn đi, đau lắm đó

- Sao mày lãi nhãi mãi thế

Câu nói từ miệng hắn vừa kết thúc thì đã đi đến trước cửa của căn phòng đó

- Vào đây

Hắn kéo cậu vào, từng cử chỉ lại càng mạnh bạo hơn

Han Jisung hoảng thật rồi, cậu thật sự rất sợ, cậu biết điều gì sắp xảy ra với mình

- Em xin anh, làm ơn tha cho em đi khi nảy chỉ là em lỡ miệng thôi
- Coi như em xin anh tha em lần này
- Làm ơn đi mà

Cậu tha thiết van xin người đối diện tha cho mình nhưng cái tên kia chỉ nhếch môi cười mà kề sát mặt lại gần cậu, giọng hắn bổng chóc nhẹ nhàng hơn nhưng lại vô cùng đáng sợ

- Tôi đã làm gì em đâu

Hắn giơ tay lên vuốt nhẹ vào má cậu nơi còn hằn đỏ dấu vết khi nảy mà hắn đã gây ra

- Nảy cưng nói muốn rời xa tôi mà
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở "nhỏ nhẹ" lại với cưng vài điều thôi
- Bạn nhỏ đừng có khóc nghe chưa

Đôi mắt hắn đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ nhìn thẳng vào Han Jisung, tay thì ghì chặt lên vai cậu giờ tới việc hô hấp cậu cũng không dám, từng hơi thở như thể nặng nề hơn

Hắn đứng lên đi về phía chiếc bàn ở góc tối của căn phòng lôi rồi bổng dưng lại nói :

- Bé cưng em tưởng em muốn thoát khỏi đây là dễ à
- Em đừng nghĩ một câu nói của em ở nơi đây lại có giá trị như thế
- Hôm nay tôi đây sẽ đích thân chỉnh đốn lại cái suy nghĩ đó của em

Hắn lôi từ trong hộp bàn ra một chiếc roi da rồi tiến thẳng về phía cậu

Cậu sợ hãi tới mức mặt không cắt nổi giọt máu, hướng mắt đôi mắt ướt về phía đối phương mà tiếp tục van xin

-Anh...anh làm ơn
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em hứa từ nay sẽ không có cái suy nghĩ đó nữa
- Em xin anh tha em, làm ơn tha cho em

Hắn khẽ nâng mặt cậu lên

- Sao lại phải như thế ?
- Tôi đã làm gì em đâu

- Em xin anh...làm ơn

Hắn đưa tay cởi phăng đi chiếc áo cậu đang mặc, phơi ra lớp da trắng ngần của cậu

- Trắng nhỉ, ở đây chắc cần phải điểm thêm một tí màu sắc nữa nhỉ

- Anh...anh làm ơn chỉ lần này thôi, em hứa sẽ kh...aaa

Hắn quật roi thật mạnh lên cơ thể cậu, nó hằn lên cả một mảng đỏ chét trên làn da trắng của cậu

- Anh ơi em xin lỗi, làm ơn tha cho em

- Im lặng nào, mày nói nhiều quá rồi đấy

Hắn vụt liên tục mấy roi lên người cậu, cả cơ thể cậu giờ đây toàn là những vệt đỏ do đòn đánh trước đó gây ra, có cái còn rỉ cả máu

- aaa...hức....anh ơi....aaa....tha em
- hức...đau ...đau lắm anh ơi....aaaaa...tha cho em...hức

- Ồn ào thế nhỉ, mày nhỏ tiếng lại là chết à

- Hức...em đau....hức...anh tha cho em

- Tha? Mày nghĩ cái gì đấy, tao bỏ qua một lần là mày cứ tưởng thế là ngon hả ?
- Ngồi im đó, tao cấm mày nhúc nhích, phát ra tiếng nào tao đánh cho chết

Cứ thế hắn quật liên tay, càng quật càng mạnh, cậu cắn chặt môi để mình không thể thoát ra tiếng nức nào nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, hắn đánh một roi thật mạnh vào eo cậu khiến cậu đau đến mức không kiềm được mà hét lớn

- AAAAA

- Tao kêu mày ngậm mồm vào
- Mày la cái gì ?
- Bộ mày điếc à

- Em xin anh dừng lại đi, em chừa em chừa rồi, em xin anh, làm ơn dừng lại đi

Hắn không đùa thật sự sau tiếng la đó hắn đánh càng mạnh hơn, giờ đây trên cơ thể cậu là những vết đỏ rỉ máu, vô cùng đau nhức

Hắn bỏ ngoài tai hết mọi lời nói của cậu, cứ như một con dã thú hung hăng mà đánh đập cậu

Cho tới khi cậu không chịu được nữa mà ngất đi

- Này, ai cho mày nằm đó, dậy đi

Hắn lấy chân đá vào người cậu, không thấy cậu trả lời nên hắn mới đành dừng lại, cuối xuống ngay chỗ cậu, vén nhẹ tóc cậu lên mà nói :

- Tôi đã nói em rồi, cứ ngoan ngoãn ở đây thì sẽ không sao hết
- Còn nếu cứ thích chống lại tôi thì cái mạng này em muốn giữ cũng khó đó
- Bé cưng của tôi ngủ mất rồi để tôi đưa em lên phòng nhé

Hắn khoác hờ chiếc áo lúc nảy lên người cậu, rồi bế cậu lên phòng, bỏ cậu nằm trên giường rồi khóa cửa lại, hắn một mực không để Han Jisung có cơ hội rời xa nơi này cũng như rời xa hắn

Sau khi đưa cậu lên phòng thì hắn nhận được cuộc gọi từ quản lí của cậu

...: Alo

Alo Minho à, Jisung có ở đó không thế anh gọi nảy giờ chẳng thấy em ấy nghe máy :...

...: Em ấy không khỏe sáng em đã nói anh hồi sáng rồi mà, có gì sao

Thế mai có lịch họp báo em ấy có dự được không ? :...

...:Mai em sẽ đi chung với em ấy

Ok, hai đứa nghỉ ngơi đi, cảm ơn em :...

Gì đây? Hôm nay chưa đủ sao mà còn muốn đi họp báo cùng cậu nữa, tên này lại muốn bày trò gì đây

Hôm nay đã đánh đập cậu như thế mà mai lại muốn đi cùng cậu sao ? Đúng là chẳng ai có thể diễn qua Lee Minho

Có phải là Han Jisung kiếp trước đã mắc nợ hay đã làm điều lỡ dại gì với  hắn nên giờ mới ra nông nổi này không?

KHÔNG YÊU TẠI SAO CỨ PHẢI DÀY VÒ NHAU NHƯ THẾ ?

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

Lâu rồi không gặp anh em, lên thông báo lại lần nữa là truyện chưa drop đâu á nha

Tui thi xong rồi nên sẽ cố găng siêng năng lên chap đều đặn cho mọi người nha

Đại Minh Tinh [Minsung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ