#3. ngại ngùng

1.9K 129 8
                                    

"Lingling...Nhẹ...Nhẹ lại điii~"

"Em thấy như thế nào?"

2 ngón tay săn chắc của cô không ngừng khuấy đảo bên trong của ả. Cô chồm người, tay vẫn hoạt động, môi thì lần mò mọi vị trí mà hít hà hương thơm của ả.

"Lingling..."

"Nói!"

"Tôi sướng~ Sướng đến phát điên rồi...Làm ơn...Nhẹ lại... Ahhh"

"Sau này em còn dám kêu tôi yếu sinh lý không hả?" - cùng lúc cô đưa thêm một ngón vào

"Aaaaaa...Không dám nữa..." - ả hét toáng lên

Cô cười khẩy. Nhìn bộ dạng của ả khiến cô vô cùng sung sướng. Nhìn xem, có phải rất gợi tình không?

"Mặt em đỏ hết rồi kìa" - cô châm chọc ả

"Là tại ai hả?...Tên khốn nhà chị!...Ahhh"

Cô lấy tay sờ lên môi ả. Mềm thật. Tại sao giờ cô mới nhận ra rõ ràng là có một mỹ nhân trước mắt vậy mà lại không biết cơ chứ. Uổng phí.

Cô lần nữa hôn mạnh môi ả. Cái này không gọi là hôn mà là 'ăn'. Nhìn cái cách hai người 'ăn môi thay cơm' đi. Cô không nhân nhượng đẩy nhanh tốc độ bên dưới. Tay còn lại chơi đùa cùng với bầu ngực tròn trịa.

Miệng ả bị cô chặn nên không thể rên lớn. Cô nghe lí nhí những tiếng rên nhỏ trong khoang miệng ả. Trong lòng cười thầm.

Thân dưới ả co rút mạnh, cong lên cao, khỏi cần nhìn nữa. Tay cô bị chính ả làm ướt hết. Lúc này cô mới buông môi. Nhìn ả thở dốc mà hài lòng. Tuy thế cô không rút tay ra, chỉ là cô muốn xem thử thành quả của mình trước đã. Sau khi hài lòng, cô cuối cùng cũng rút tay ra, như được giải thoát. Một thứ trắng đục cứ thế chảy ra ướt hết một mảng giường.

Cô đưa tay mình đang còn dính thứ dư đọng ngọt ngào đang chảy từng giọt lên trước mặt ả.

"Em nhìn xem cái gì này?"

Ả liền tránh né, quay mặt đi hướng khác

"Tôi muốn ăn mọi thứ của em"

"Chị vô sỉ!"

"Tôi không ngờ em lại ngon như vậy. Cả thân hình này nữa..." - cô lấy tay vẽ vài vòng trên thân hình tuyệt hảo của ả.

"...Tôi thật là không có mắt khi không 'ăn' em sớm hơn. Thế mà lần đầu của em lại bị mấy con gái điếm bên ngoài lấy mất"

"Chị đừng ăn nói hồ đồ!"

"Em chắc phải mất sự trong trắng từ lâu rồi ấy chứ? Em làm tình nhiều vậy cơ mà?"

"Tôi...Tôi vẫn còn..."

"Hửm? Cái này thật là phi lý đấy. Vậy..." - cô cuối sát người gần tai ả, nói:

"... em cho tôi đi?"

"..."

"Dù gì tôi cũng là chồng em"

"Được, tôi cho chị" - ả nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe.

"Ngoan lắm, phải thưởng!"

Thế là cô hành ả tới tận 5 hiệp. Đến tận khuya hai người mới đi ngủ được. Và sự trong trắng của ả cũng biến mất đi...dưới tay cô.

Vì quá mệt vì chuyện hành sự tối qua mà hai người ngủ say bí tỉ. Ả bị đánh thức một phần bởi tiếng kêu báo thức lần thứ 7 đang reo, một phần vì cứ cảm giác nhột nhột ở ngực. Ả mắt nhắm mắt mở ngó sang bàn lấy cái đồng hồ báo thức điện tử. Banh mắt ra mà nhìn dòng số hiện 10:26.

Trễ như vậy rồi sao? Nghĩ lại tối đêm qua cô lên đỉnh nhiều lần như vậy cơ mà, mệt là phải. Ả quay sang nhìn kẻ 'gây chuyện'. Đã làm con người ta thành như vậy mà vẫn còn ngủ ngon lành. Đáng ghét!

Ả chợt nhận ra chồng ả cũng rất đẹp đấy chứ. Mắt to, mũi cao, môi mềm, tay thon... Có chút nhầm rồi đấy. Nói chung là rất đẹp. Ả tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra vẻ đẹp này sớm hơn chứ.

Nãy giờ ả cứ thấy nhột nhột. Vén chăn lên nhìn vào bên trong. Thủ phạm thì ra là tay của Lingling. Tay của cô đang đặt lên ngực của Orm. Cái vị trí biến thái gì đây? Ả quan sát lâu lâu tay cô lại se se đầu ngực mình. Biến thái quá đi !!!!!

"Lingling Kwong!!!"

Cô một phát bị cho đẩy đi. Bị làm cho tỉnh giấc, mặt mày liền nhăn nhó. Chưa kịp định thần là đã bị ả đẩy cho một cú ngã lăn xuống giường. Cô gãi đầu nhìn ả đang lấy chăn quấn mình khó hiểu.

"Em làm cái gì vậy?"

"Chị xem mình làm gì trước đi Khun Lingling..."

"Làm gì là làm gì cơ?"

"Đồ biến thái..." - ả lấy bộ dạng nũng nịu khiến cô phì cười.

"Ai dạy em làm mấy trò nhõng nhẽo đó vậy hả? Trông dễ cưng hơn hẳn" - cô tới gần rồi nhéo cái má bánh bao của ả

"Ai cho mà tự tiện đụng người ta"

"Nhưng sao em lại kêu tôi biến thái, tôi tưởng đó là điều hiển nhiên rồi, còn cái hành động đó nữa là sao?"

"Chị sờ ngực tôi..."

"Có chỗ nào của em mà tôi chưa thấy đâu"

Ả liền đó mặt, chui rúc trong chăn, che mặt.

"Từ tối hôm qua tôi đã cố ý đợi em ngủ mà chơi đùa với nó một xíu thôi ấy mà"

Ả từ trong chăn nói:

"Tại sao còn nghịch nó nữa, tôi không thích"

Cô chui vào trong chăn cùng ả. Khóe môi khẽ cong lên.

"Tôi xin lỗi, nếu em không thích sau này tôi không nghịch nữa đâu"

"Ừm"

"Nong Orm cũng biết ngại sao? Chuyện lạ đấy" - cô xoa xoa đầu ả

"Lâu rồi mới nghe chị gọi tôi bằng cách đó"

"Tại nghe nó cũng dễ thương mà. Nong Orm~. Vậy em cũng kêu tôi bằng gì đi, chúng ta là vợ chồng mà kêu thẳng họ tên nhau ra có phải hơi kì không?"

"Phiền phức! Tôi gọi chị là 'Lingling' là bình thường lắm rồi"

Cô chú ý nãy giờ ả cứ hơi nhăn mặt, chủ động hỏi

"Em bị sao vậy?"

"Tôi đau..."

"Tại sao lại đau? Đau ở đâu vậy" - cô dò ánh mắt xuống cơ thể của ả, nhìn xem có chỗ nào bị trầy xước không

"Đau ở đó..." - ả hướng mắt xuống phía dưới của mình

"Thì ra là ở đó" - cô cười

"Chị còn cười được? Tôi đau đến mức chẳng thể cử động được, có phải chị muốn tôi liệt giường luôn không hả Lingling Kwong?"

"Xin lỗi em, có lẽ hôm qua tôi hơi mạnh tay rồi"

Ả bĩu môi.

"Tôi không đồng ý lời xin lỗi này đâu đó. Chị liệu hồn mà làm cái gì đó chuộc tội đi"

"Ngoan, xíu nữa tôi bôi thuốc cho chị, đừng có dỗi tôi đấy nhé. Đợi tôi." - cô hôn cái chóc vào má ả rồi rời giường vệ sinh cá nhân.

Ả lại đỏ mặt nữa rồi.

| lingorm | give me tough loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ