Bầu trời lúc này là một mảng xanh ngọc bao la, chỉ có một vài đám mây trắng xanh nhẹ nhàng trôi qua. Ánh mặt trời ló dần qua những tán cây, tạo ra những bóng râm dài trên sân trường. Sau một tuần hơn đi học, tôi đã dần quen với môi trường học tập ở cấp ba.
Đang ngồi thả mình theo những ngọn gió rì rào mang hơi ẩm của sương sớm, thoáng giật mình vì sự xuất hiện của Thanh Trúc - bạn thân từ hồi cấp hai với tôi.
" Mày còn nhớ Vũ Hoàng Dương, học sinh đứng đầu khối bốn năm liền hồi mình học cấp hai không ? "
Nghe câu hỏi của Trúc, tôi bất ngờ vì câu hỏi của nó. Vũ Hoàng Dương là một cái tên tôi chẳng thể nào quên được, không những biết tên mà tôi còn biết mặt mũi, thành tích học tập và gia thế của cậu ấy.
Hồi cấp hai Dương vốn là học sinh nổi trội ở trường, bạn bè thầy cô ai cũng đều mến mộ cậu. Tôi nhớ rất rõ vào tháng chín khai giảng năm lớp tám, lần đầu tiên tôi chạm mặt với Dương ở hành lang, cậu khoác vai với đám bạn đang vui đùa di chuyển về phía tôi.
Dương có dáng người cao ráo, ngũ quan trên gương mặt cậu thể hiện một sự hài hòa, chiếc mũi cao là điểm nhấn làm cho cậu trở nên sắc sảo hơn. Đôi mắt phượng vô tình chạm vào mắt tôi, rất thu hút và đầy bí ẩn. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong một thoáng chốc rồi cậu dời mắt đi.
Dù là một lần vô tình lướt qua trên danh nghĩa là người xa lạ, nhưng nó đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ về Dương không phải vì vẻ đẹp mà còn về tri thức của cậu.
"Sao mày đơ ra vậy? Có nghe tao nói không đấy?" thấy tôi trở nên im lặng Trúc khẽ lên tiếng nên tôi vội trả lời ngay: "À nhớ chứ sao không, từng nổi nhất trường mình mà."
Câu sau của tôi hoàn toàn đúng, trước đây từng có rất nhiều người xin facebook của Dương ầm ầm trên confession trường, mười cái thì hết chín cái là của cậu. Đôi lúc tôi nhân cơ hội "xin ké" từ những bài đăng ấy. Hoàng Dương vốn sống khép kín nên trang cá nhân luôn để riêng tư, đã vậy avatar chẳng để hình ảnh gì, bio của cậu còn độc lạ hơn nữa là một dãy công thức toán học.
Thanh Trúc bắt đầu kể cho tôi nghe tiếp:
"Sáng này vừa vào trường, thấy có người trông giống bạn í lắm."
"Chắc người giống người thôi." tôi xua tay phán một câu liền bị Trúc phủ nhận: "Không! Lát ra chơi dẫn mày đi coi, đảm bao 100% là Hoàng Dương." tôi không biết nói gì hơn đành gật gù.
___Giờ ra chơi, trên hành lang rất đông người, ai nấy cũng ào ào kéo xuống sân chơi sau tiết học dài căng thẳng. Thanh Trúc kéo tôi luồn lách qua đám đông để đến lớp 10A1, lớp mà nó cho rằng có người trông giống Hoàng Dương. 10A1 nằm đầu dãy còn lớp tôi cuối dãy, cách nhau tận chín lớp.
Đã đến nơi, Trúc ngó qua ngó lại tìm kiếm chàng trai ấy.
Một bóng dáng mờ ảo trong đám đông, một chàng trai lười biếng tựa vào thanh sắt ngay hành lang nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim tôi như tan chảy ra, chẳng biết do cái nóng bức của tiết trời hay do nụ cười của cậu nữa.
"Chơi bóng rổ không Hoàng Dương?" tim tôi đập thình thịch khi nghe một bạn nam khác gọi tên cậu, chàng trai ấy dần xoay mặt qua lộ diễn rõ vẻ điển trai ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Âm Mùa Hạ
Roman pour AdolescentsTrích đoạn: Ngước nhìn bầu trời xanh mát mùa hạ Nắng vàng rải dài trên phố người qua Nụ cười rạng ngời luôn mang trên môi Cho dù tháng năm giông bão kéo đến. Làm sao để tớ quên được ? Ngày mà tim tớ loạn nhịp vì cậu Gió hạ mang theo lời yêu thầm thì...