XI》[RusVie] Giữ lửa 1- thỏ nhỏ đi lạc (fic)

281 40 12
                                    

Cảnh báo:
    !Fic mang tính giải trí, phi chính trị, tất cả là hư cấu, truyện tưởng tượng không mang tính chất xuyên tạc, không có yếu tố lịch sử
    !Không cùng AU với các fic trước kia
   

.

.

.

.

"Thánh thần xin rũ lòng thương xót. Chỉ lần này thôi, con... muốn được sống"

Dưới cơn bão tuyết không ngừng ập đến, Vietnam thều thào yếu ớt những lời cầu xin. Da cậu lạnh cóng, run rẩy từng hồi khi vấp ngã trên lớp tuyết dày. Lớp tuyết trắng tinh lốm đốm những vệt đỏ thẩm trải dài dẫn từ cánh rừng thông cho đến cậu.

Bão tuyết đã bảo vệ mạng sống cậu khỏi cuộc truy sát của lũ sói, và giờ đây chính nó cũng đang dần giết cậu.

Nước mắt bắt đầu rơi khi cậu biết mình không thể thoát khỏi số phận, cậu cứ nằm đó với vết thương lở, bất lực chờ đợi cái chết đến gần.

...
"Privet, malen'kiy drug?"

Gì thế.

"Xin chào? Thỏ?"

Phải..? thần chết đang phân loại loài ăn cỏ à?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Vietnam cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên. Cậu không còn sức phản kháng, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy lớp lông thú ấm áp ngay lập tức như phao cứu sinh, đôi mắt quá đau để nhìn xem đó là ai. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, ai cũng được.

...

..

.

Và đã bao lâu kể từ khi cậu bất tỉnh?
Cậu thấy mình thức dậy trên một chiếc giường, dùng chín phần sức khẽ ngồi dậy, đẩy chiếc chăn lông sang một bên, cảm nhận phần bắp chân của mình đã được băng bó và cả ở cổ tay. Vết băng được quấn tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc, cậu chậm rãi kiểm tra cơ thể.

Không có gì đáng quan ngại ngoài việc cậu đã được thay áo, một chiếc áo phông đen rộng quá cỡ che phủ nửa đến nửa đùi và chỉ còn quần lót.

Thông qua cửa sổ ở hướng tay trái chiếc giường, những ngọn cây thông bám đầy vệt tuyết khi cơn bão đã qua cho Vietnam biết cậu đang ở trên lầu của một căn nhà nào đó, một mình, và có lẽ ngay bên dưới tầng trệt là chủ nhà.

Cuộc rượt đuổi trước đó hầu như đã rút cạn năng lượng của cậu, lặng lẽ quan sát căn phòng, mùi không khí ảm đạm, mùi của một ít bụi gỗ, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ gần đó, căn phòng đơn giản không được trang trí nhiều, một tấm thảm ở dưới cửa, có một cánh cửa khác dẫn ra ban công. Cậu có thể thấy những hàng rào phía sau ô cửa sổ cạnh bên.

Và một cái đầu nai sừng tấm treo trên tường vì ánh sáng quá yếu để cậu có thể nhìn thấy ngay từ ban đầu.

Tóc gáy lập tức dựng đứng khi Vietnam nhận ra bản thân đang ở trong căn nhà của một loài ăn thịt khác, có phải lũ sói không? Tại sao chúng lại cứu cậu?
Âm thanh nặng nề của bậc thang vọng đến tai, chết tiệt chúng đang đến..

Mặc kệ cơn đau buốt vết thương ở chân, cậu nhanh chóng trườn xuống giường, khập khiễng làm đổ mọi thứ xung quanh để tìm vật phòng thân.
Đôi mắt lướt nhanh qua những khung ảnh, trời quá tối để có thể thấy. Vài thanh nến, khăn lau, sách, bút, diêm,... chẳng có gì giúp ích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

COUNTRYHUMAN ARTBOOK 《RUSSIAxVIETNAM》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ