Lại thêm cơm cj Ren nấu áhh💌💌
Đặt deadline cho chị tới ngày 30 tháng 5 tại thấy chị bận quá, cũng vừa xong cái còm kia nên tui không gấp. Nma nma clm huhu iu chị quá, cj vừa chạy việc vừa chạy deadline để kịp trả cho tui đúng ngày 30/4 vì cj nói ngày đó đẹp. Rồi đúng là cj trả ngay ngày đó thật sksksksk. Giờ bả sẽ có thêm 1 khách ruột🧎♀️Tranh tui sẽ để ở cuối fic nha💌
Info writer: Thúy Bùi (facebook)
.
.
.
___________________________________________
Chuyện tình của họ là khúc sông chảy lặng, không ồn ào huyên náo như thuở cha ông nhưng cũng không lạnh nhạt xa cách cái thời biến động. Chỉ là một thứ tình cảm lặng lẽ, âm thầm và đáng tin cậy. Như kiểu ta vẫn luôn biết người kia vẫn đang ở bên mình, một mối quan hệ không cần ca thán, tôn vinh quá mức, một thứ tình cảm nhẹ nhàng như thế.
Và họ sẽ không giống những cặp tình nhân khác hay nói lời yêu thương. Gặp nhau, chào hỏi, rồi không ai bảo ai cả, họ bắt đầu cuốn lấy nhau. Ôm siết, cuồng nhiệt, những cái hôn rơi trên cần cổ rồi lần xuống, rải khắp da thịt trắng nõn.
Nhưng có đôi lúc họ đến tìm nhau không phải quan hệ xác thịt. Đôi khi lại rủ nhau nằm dài bên giường nghe kể chuyện cha ông. Những kẻ ghen ghét gọi họ là đồ ăn mày quá khứ, nhưng họ hiểu đó là sự tôn trọng đối với lịch sử. Những trang sách sử sẽ được sống lại qua giọng nói của những người kế tục. Những vết mực, giọt máu của người xưa để lại, đổ lên người họ, những thế hệ sau.
Khi hắn cảm nhận rõ nhất những dấu tích lịch sử, là ở trên lưng anh.
Thông thường sau cuộc tình cuồng nhiệt anh sẽ làm ổ trên chiếc giường cho tới tận trưa hôm sau. Vậy nên dù sáng mai mặt trời có lên tới đỉnh đầu thì anh vẫn nằm đó, cuộn mình trong lớp chăn và làu bàu vài tiếng trong lúc mơ ngủ. Còn hắn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, xong xuôi tất cả mới trở về phòng ngủ gọi anh dậy.
Và đôi khi trở về, Nga sẽ thấy anh quay người nằm sấp xuống. Việt Nam sau khi làm tình thì lười phải biết rồi, anh chẳng bao giờ chịu mặc đồ lại cả, để mặc tấm lưng trần cho nắng sớm chiếu lên. Cái chăn mỏng chỉ đắp hờ bên hông, che đi nửa thân dưới trần truồng nhưng lại không đủ cao để che phần lưng để hở.
Hắn tiến lại gần, không kiềm được thử vuốt dọc sống lưng anh. Vuốt từ trên cần cổ trắng ngần rồi dọc theo đường xương sống xuống eo. Eo anh nhỏ, có vết sẹo vắt ngang. Vết thương xưa đã lành, hình thành một vết sẹo lồi.
Mày anh nhíu lại, hắn biết anh đã tỉnh. Nhưng anh chẳng nói gì cả, mặc cho tay người càn quấy. Bàn tay hắn lần theo đường sẹo từ lưng lên bụng anh tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, tựa như một vết cắt ngọt lịm chia đôi người anh thành hai nửa.
Đó là một vết tích, một mảnh ký ức về thời chiến tranh khói lửa đã chia cắt hai miền. Thống nhất rồi không phải mọi chuyện đều chấm dứt. Vết cắt mới liền lại vẫn chảy máu không ngừng, bao nhiêu bông băng cũng không thể cầm. Khi ngón tay Nga chạm vào vùng da quanh eo, hắn vẫn có thể cảm nhận được những đường chỉ anh khâu lúc cố gắng bịt miệng vết thương lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
COUNTRYHUMAN ARTBOOK 《RUSSIAxVIETNAM》
FanfictionMột chiếc artbook be bé nơi tui sìn Countryhumans và viết tinh linh tự sìn OTP tự hít. Tui vẽ tranh và share còm ở đây, đôi lúc sẽ kể mấy chuyện linh tinh lặt vặt💌 và chỗ này chủ yếu chỉ có RusVie nên bồ NOTP lướt qua nhé Ảnh bìa thuộc về mình, vui...