33

51 9 0
                                    

Hạ Chi Quang vừa tỉnh dậy, trong ánh mắt sắc bén cuồng bạo  trước kia chỉ còn lại một mảnh đỏ thẫm như máu.

.

Bên tai đã nghe thấy tiếng Lăng Ngữ Hàn lảm nhảm thì thào: “Thật tốt quá, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, hôm nay, thiếu chút nữa ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, đến sư bá cũng dám động thủ, không sợ sư bá sẽ. . . . .” Chưa nói hết đã bị thanh âm lạnh lùng chặn lại.

.

“Tiệp nhi đâu?”

.

“Hả? A. . . . Nào, trước tiên ngươi uống bát dược này đi! Thương thế của ngươi không nhẹ, thuốc này có thể vừa trị nội thương vừa giúp ngươi trữ tâm an thần, ngươi hiện tại ngàn vạn lần. . . .” Cố ý nói sang chuyện khác, Lăng Ngữ Hàn vẫn lải nhải một mình.

.

Hạ Chi Quang không kiên nhẫn hét lớn: “Tiệp nhi đâu? !” Màu máu đỏ sẫm càng hiện rõ trong đôi mắt âm ngoan.

.

Bị thét, Lăng Ngữ Hàn hoảng sợ, ngậm miệng im lặng.

.

Thấy Lăng Ngữ Hàn trầm mặc, Hạ Chi Quang xoay người, vội muốn xuống giường, lập tức bị Lăng Ngữ Hàn ngăn lại.

.

“Hảo hảo hảo! Ta nói cho ngươi Tiệp nhi ở đâu? Nhưng trước hết ngươi phải uống xong bát dược này, ta cũng không muốn ngươi lại nổi điên! Ngươi nếu phát điên nữa, ta dám chắc, sư bá nhất định sẽ đem Tiệp nhi giấu ở nơi ngươi vĩnh viễn không tìm thấy.” Lăng Ngữ Hàn vừa lừa gạt vừa uy hiếp nói.

.

Hung hãn trừng mắt liếc nhìn y, Hạ Chi Quang lúc này mới cầm lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.

.

Lăng Ngữ Hàn nhìn Hạ Chi Quang uống đến trong bát sạch không còn một giọt, mới hài lòng nói: “Tốt lắm, ta nói cho ngươi biết trước a! Hôm nay khi ngươi cùng sư bá đang đánh đến bất phân thắng bại, ta phát hiện Tiệp nhi vẫn còn hơi thở yếu ớt, sư bá dùng Hồi Hồn Đan giữ lại mạng cho Tiệp nhi , nhưng chất độc đã xâm nhập quá sâu, mà cơ thể Tiệp nhi lại quá gầy yếu, dược tính Hồi Hồn Đan lại rất mạnh, sư bá lo thân thể Tiệp nhi không chịu được dược tính kia, không qua khỏi. . . . đêm nay, cho nên lúc này ngươi phải thật. . . . thật tự chủ mới được, nếu như. . . . không may. . . . Ngươi nên để Tiệp nhi ra đi thanh thản. . . .”

.

Hạ Chi Quang nhắm mắt, ngón tay thon dài nắm chặt góc chăn, lạnh lùng hỏi: “Hắn ở đâu?”

.

“Ở chủ ốc, sư bá cùng Tuyền nhi đang chăm sóc hắn ở đó!” (chủ ốc: phòng của chủ ngôi nhà/ phòng chính)

.

Hạ Chi Quang không quan tâm đến thương thế bản thân, thi triển khinh công, nhanh chóng phi thân đến chủ ốc, Lăng Ngữ Hàn cũng nối gót theo sau.

.

Hạ Chi Quang đi vào trong ốc, đứng ở cạnh cửa, nhìn Liễu Thương Ly đang nhíu mi trầm tư ngồi bên giường, Hạ Diệc Tuyền thấy cha liền kêu to một tiếng.

[ CHUYỂN VER ] LIÊN TÌNH _ HẢO VŨ CHI THỜI TIỆP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ