UmeSaku; SuoSaku: Vườn Hướng Dương [2]

1.1K 125 16
                                    

"Kh...không thích...hức...đ..đủ rồi" 

Sakura khóc nấc lên, hắn đã bắn đến lần thứ ba nhưng thứ đó vẫn tiếp tục cương lên, thậm trí là còn to ra và liên tục đâm thúc vào bên trong, căng trướng vô cùng.

"Em phải có con với tôi, tức là  làm đến khi nào mang thai chứ bé con? "Suo cười gian, từng ngón tay thon dài mơn trớn da thịt em, dừng lại ở điểm gồ lên rồi ấn nhẹ.

"Đủ rồi... không...ư...hức..đ..đau..k..không muốn" Sakura lắc đầu quầy quậy, nước mắt rơi lã chã.

"Ngoan, lần đầu ai cũng vậy mà" Suo mỉm cười, tạm dừng việc đưa đẩy mà cúi người xuống, hôn nhẹ lên đuôi mắt em. Pheromone tỏa ra mỗi lúc một nồng. 

"Lạ quá... cảm giác... lạ quá"

Pheromone mạnh mẽ của Alpha khiến Sakura trở nên miên man, đầu óc cũng mụ mị như được dỗ dành, em thôi khóc, cố gắng theo kịp anh, cảm nhận khoái cảm mới lạ trong cơ thể.

Huyệt thịt mềm ẩm mút chặt lấy dương vật thô to khiến Suo cảm thấy sung sướng. Cảm giác hậu huyệt cắn chặt lấy dương vật anh không buông, mỗi lần rút ra đều bị níu lấy mà kéo ngược vào bên trong. 

Suo bắn vào nhưng không chịu rút ra,  chiếc bụng phẳng lì của em giờ đã gồ lên một điểm nhìn thật thích mắt. Làn da trắng nõn nà, có những điểm ửng hồng rõ rệt. Đầu vú cương lên, còn nảy theo mỗi nhịp thúc, khuôn mặt đê mê mờ một tầng sương, nước mắt sinh lí chảy dài, miệng nhỏ liên tục rên rỉ nỉ non. Nhìn Sakura lúc này, Suo chỉ muốn bắt nạt em thêm nữa.

"Đ...đủ rồi...hức...đủ...a..ha...đủ...k..không...không muốn nữa....ha" Sakura khó khăn hô hấp, em cố gắng nói trong khi phía sau đang bị đâm rút không ngừng.

"Sao lại muốn dừng chứ?" 

"Chỗ này đang mút chặt lấy cậu em của tôi này" Suo thì thầm, phả hơi vào vành tai Sakura khiến em giật thót. Tay anh mơn trớn xuống dưới, miết nhẹ miệng huyệt đang căng ra hết cỡ để mút lấy dương vật anh.

"A.... đ... đừng.... ức" Sakura giật thót, 

"Phải làm đến khi mang thai chứ? Không phải ta đã thỏa thuận rồi sao?"

_______

"Sakura, không là không"

"Chết tiệt tôi về thăm mẹ thì có sao chứ!?" Sakura phát cáu, quát vào mặt Suo.

"Tôi biết là em nhớ Umemiya mà" Suo vẫn bình tĩnh trước thái độ của Sakura, khoanh tay nghiêm nghị nhìn em.

"Tên khốn..."

"...."

"Em có chắc chắn là muốn về quê không?"

"Hỏi thừa thế!?" 

"Haha, đươc thôi"

_______

"Thật tốt quá... mẹ đã bình phục trở lại rồi" Sakua rưng rưng, em nắm chặt lấy tay mẹ mình.

"Ừm, cảm ơn con nhiều lắm Haruka"

Nhìn người mẹ trước kia ốm yếu, gầy gò và hốc hác, sắc mặt lúc nào cũng xanh xao giờ đây đã trở nên có da có thịt hơn, khuôn mặt tươi tắn và tràn đầy sức sống, lòng em dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng, có lẽ anh hai và chị ba cũng sẽ thấy thế.

[AllSakura] Đào thơm ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ