UmeSaku; ChikaSaku; EndouSaku [2]

1.6K 181 19
                                    

"Huhu, ông quản lí độc ác đó mắng tao, nếu không phải vì miếng cơm manh áo và chúng mày, tao đã nghỉ làm rồi" Sakura ôm lấy mèo Endou mà chùi nước mắt

"Maooo" Endou cố gắng thoát ra khỏi Sakura

Sau một hồi vùng vẫy thì Sakura cũng thả Endou ra, ngồi đó mà sụt sịt. Nhìn bộ lông mềm bị ướt một mảng của mình, Endou bày tỏ sự tức giận bằng cách cào móng vào cái thảm trên sàn rồi meo meo thêm vài phát

"Hức... đồ mèo tồi, nếu hôm nay Chika không đi chơi tao cũng không thèm mày"

"Méo"

"Tao sẽ thiến mày"

"Meooooooo" Endou kêu dài rồi chạy ra khỏi phòng.

Sakura mệt mỏi nằm phịch xuống giường, Ume nằm xem màn này nãy giờ thì cũng nhảy lên giường mà liếm mặt Sakura nhằm an ủi.

"Umm, tao không sao đâu Ume, chỉ hơi buồn một chút thôi... tao sẽ cố gắng để ngày kia nhận lương sau đó tổ chức kỉ niệm một năm bên nhau của chúng ta" Sakura ôm lấy Ume

"Woof" Ume vẫy đuôi tán thành.

_____________

Đã hơn một năm bọn họ ở bên nhau rồi, Sakura thấy cuộc sống cũng nhàn, nói chung là không cần có tình yêu có mấy con chó mèo này là được rồi, nhưng khi nghĩ đến tuổi của chó mèo, Sakura bất giác thở dài. Bây giờ cậu mười tám tuổi, chó mèo sống lâu lắm thì cứ cho là mười năm đi, đến lúc cậu chưa làm tỉ phú khéo Ume đã là một con chó già khú khụ, còn Chika và Endou có thể đã hẹo từ đời nào rồi.

Thấy hôm nay là ngày nghỉ mà Sakura luôn tràn đầy năng lượng lại trở nên rầu rĩ mà ngồi trên sofa, Ume lo lắng mà chạy đến vẫy vẫy đuôi rồi liếm cậu, tỏ vẻ an ủi.

"Ume, mày bao nhiêu tuổi rồi"

"Gâu gâu!"

"Hai hả?"

"Gấu"

"Hic" Sakura tự dưng thêm buồn. 

Chika đi đến, nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa ngay sau gáy Sakura.

"..."

"Ume này, tao định sống cả đời với bọn mày méo thèm lấy vợ, nhưng tự dưng nghĩ đến tuổi đời bọn mày tao buồn quá, chắc tao phải đi cưới vợ thật quá." Là một con người thẳng thắn, nghĩ rằng nói thì Ume nó cũng chẳng hiểu gì đâu nên cậu vừa xoa đầu vừa nói, ánh mắt man mác buồn

"Meo" Chika liếm vào má Sakura

"Ức- nhột."

Sakura nằm vật ra sofa mà thở dài

"Hầy, một năm rồi đấy. Nếu chúng mày biến thành người và chăm sóc lại ông đây thì tốt, chúng mày sẽ sống thật lâu với tao... cả đời luôn" Vừa nói vừa nhắm mắt lại, cậu có chút buồn ngủ.

"Thật không?" 

"Hả!?" Sakura giật mình bật dậy mở to mắt khi nghe thấy giọng của thằng nào đấy

Trước mắt cậu là hình ảnh phóng to của một người đàn ông với đôi mắt vàng và mái tóc đỏ rực.

Phản ứng nhanh, Sakura vội lùi ra phía sau rồi nhảy luôn ra khỏi sofa, cầm lấy cái bình nước gần đấy.

[AllSakura] Đào thơm ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ