I

141 11 2
                                    

Thành phố về đêm, những ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng cho con đường đông đúc nhưng xa hoa. Giữa dòng người tấp nập và nhộn nhịp ấy, Han Yn vẫn cảm thấy mình có chút cô đơn, lạc lõng.

Cuộc sống nơi thành thị chưa bao giờ dễ dàng đối với một người ngoại thành như cô. Những đồng tiền làm thêm ít ỏi từ nhiều công việc bán thời gian đây vẫn không đủ để cô trang trải cho học phí và cuộc sống.

Hôm nay, sau một ngày dài làm việc tại tiệm cà phê nhỏ, cơ thể Yn như rã rời, nhưng cô vẫn phải nở nụ cười với khách. Tối muộn, tiệm cà phê bắt đầu thưa khách dần, chỉ còn vài ba người ngồi lại làm nốt công việc của mình và đắm chìm trong tiếng nhạc du dương với những ánh đèn dịu nhẹ, ấm cúng. Han Yn đứng dựa mình vào quầy, hai mắt nhắm lại khẽ thở dài. Cô liếc nhìn đồng hồ, thầm mong thời gian trôi nhanh để có thể kết thúc ca làm cuối cùng trong ngày.

Chuông cửa bỗng reo lên, một người đàn ông bước vào quán, dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt không chút tì vết. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, từng bước đi của anh toát lên vẻ quyền lực và tự tin. Yn ngước nhìn, trái tim đột khẽ đập mạnh. Cô nhanh chóng nhận ra anh-khách quen của tiệm, anh thường đến vào sát giờ tan ca của cô, luôn gọi một ly cà phê đen nóng không đường, ngồi ở góc khuất trong tiệm.

Thấy anh bước đến quầy, Yn cất tiếng hỏi:
"Cà phê đen nóng như mọi khi chứ ạ?"_giọng cô lạc đi chút ít khi nhìn anh.

Choi Seungcheol-tên anh ấy, gật đầu nhẹ. Ánh mắt anh từ khi bước vào tiệm vẫn không rời khỏi Yn.
Đã nhiều lần cô bắt gặp ánh nhìn ấy, nhưng chưa bao giờ nó rõ ràng và mãnh liệt như ngày hôm nay.

Trong lúc chờ cà phê, Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế gần quầy pha chế nhất, anh không sử dụng điện thoại như thường lệ mà quay hẳn người lại và nhìn thẳng vào Yn. Điều này khiến thấy cô bối rối, đôi tay khẽ run lên trong khi pha cà phê.

Dường như anh cũng nhận ra không khí có chút không tự nhiên từ cô:
"Han Yn, em làm việc ở đây bao lâu rồi?"_giọng anh trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Yn bất ngờ trước câu hỏi cũng như tại sao anh lại biết tên của mình. Cô ngước lên nhìn anh, hơi ngập ngừng trước khi trả lời.
"D-dạ em đã làm ở đây được hơn một năm rồi ạ."

Seungcheol nhướn mày, môi nhấp một ít cà phê đắng.
"Một năm? Em không nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc khác tốt hơn ở đây sao?"

Câu hỏi của anh khiến Yn khẽ mỉm cười chua chát.
"Em còn đang đi học, công việc ở đây cũng khá linh hoạt, giúp em có thể sắp xếp thời gian đi học và đi làm ạ."

Seungcheol gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Thì ra em là sinh viên..."

Yn không biết tại sao anh lại hỏi về cô nhiều như vậy, nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác tò mò về người đàn ông trước mắt. Anh luôn xuất hiện một mình, không bao giờ tỏ ra quá thân thiện nhưng lại toát lên sức hút không thể cưỡng lại.

Sau vài phút im lặng suy nghĩ, Seungcheol đột nhiên hỏi thêm, ánh mắt anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô.
"Em nghĩ gì về cuộc sống hiện tại?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi lo sâu thẳm trong cô. Yn khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Có thể nói rằng cuộc sống của cô hiện tại chẳng có gì ngoài khó khăn và chật vật, nhưng liệu người đàn ông này có quan tâm điều đó không? Anh ta trông thật giàu có, quyền lực, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống khắc nghiệt của một sinh viên nghèo như cô.

"Cũng không dễ dàng lắm, nhưng em cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại." _cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói dối đan xen với nụ cười đang cố gắng giữ dáng vẻ bình thản, tự nhiên.

Seungcheol nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười. Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy như bị nhìn thấu. "Ha là một lời nói dối."

Yn im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Trước khi cô có thể nghĩ ra câu trả lời, Seungcheol đứng dậy rút từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp màu đen, đặt nó lên quầy trước mặt cô.

"Nếu em muốn thay đổi cuộc sống, hãy gọi cho tôi. Tôi có một đề nghị mà em không thể từ chối."

Yn nhìn tấm danh thiếp, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Trên danh thiếp chỉ có một dòng tên kèm số điện thoại. Không có gì khác, nhưng nó mang theo một sức nặng lạ kỳ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol, nhưng anh chỉ để lại một cái nhìn lạnh lùng, đầy ẩn ý, rồi rời khỏi tiệm mà không nói lời nào thêm.

Tối hôm đó, sau khi tan làm về nhà, Yn không thể chợp mắt. Cô không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện kỳ lạ với Seungcheol và tấm danh thiếp đang cầm trong tay. Liệu cô có nên gọi cho anh? Và đề nghị mà anh nhắc đến là gì? Một cảm giác tò mò, lo lắng có chút phấn khích-cảm giác thật khó tả.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng, Yn quyết định cất giữ tấm danh thiếp trong ví, tự nhủ rằng cô sẽ không liên lạc với anh. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cô biết rằng mình sẽ không thể ngừng nghĩ về người đàn ông bí ẩn này và lời đề nghị đầy sự cám dỗ của anh.

---End chap I---

---End chap I---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
dangerous relationship || choi seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ