Ba ngày đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ cuối cùng với Seungcheol, tấm danh thiếp đen kia như một thứ ám ảnh, luôn hiện diện trong tâm trí Yn. Mỗi lần mở ví, cô đều thấy nó nằm đó, như đang chờ đợi cô đưa ra quyết định. Cô đã cố gắng tập trung vào công việc, vào việc học, nhưng tâm trí lại lạc lối mỗi khi nghĩ đến lời đề nghị bí ẩn của anh.
Cuối cùng, vào một buổi tối thứ bảy sau giờ làm, khi tiệm cà phê đóng cửa, cô bước ra ngoài trong thời tiết se lạnh của đêm thu, Yn đứng bên lề đường, tay chạm vào ví, đôi mắt nhìn chằm vào màn đêm đen. Cô không biết tại sao mình lại do dự lâu đến vậy. Có lẽ đó là sự tò mò, hoặc có thể là một khao khát thầm kín về một cuộc sống dễ dàng hơn.
"Chỉ là một cuộc gọi thôi mà..."_cô tự nhủ.
Yn lôi tấm danh thiếp ra và bấm số điện thoại được ghi trên đó. Tim cô đập mạnh, tay cô hơi run khi nhấn nút gọi. Tiếng chuông reo dài, rồi sau vài giây, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Ai?"
"Là em..."_cô nói, giọng nói ngập ngừng
"L-là Han Yn đây ạ."
"Yn..." Seungcheol kéo dài tên cô, như thể anh đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu.
"Anh không nghĩ em sẽ gọi cho anh...Vậy, em đã sẵn sàng nghe đề nghị của anh chưa?"Yn hít một hơi sâu, trái tim cô thắt lại.
"Đề nghị là gì ạ?""Ngày mai gặp anh. 8 giờ tối, nhà hàng X, tầng thượng khách sạn Z."_anh nói dứt khoát, không để lại khoảng trống cho sự từ chối.
"Anh đợi em."Trước khi cô kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng "bíp" dài kéo theo sự trống rỗng trong lòng Yn. Cô đứng lặng vài giây, cố gắng hiểu xem mình vừa dấn thân vào điều gì. Nhưng dù có lo lắng đến đâu, sự tò mò và mong đợi về ngày mai dần chiếm lấy mọi suy nghĩ của cô.
-----
Han Yn đang đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong chiếc váy đen thanh lịch mà cô đã phải mượn từ bạn cùng phòng. Cô chưa bao giờ đến một nơi sang trọng như nhà hàng X cả, và cảm giác bồn chồn, hồi hộp bủa vây khiến tim cô đập nhanh hơn.
Lúc đến nhà hàng, Yn gần như ngỡ ngàng trước khung cảnh xa hoa. Ánh đèn lấp lánh từ những ngọn nến trên bàn hòa cùng tầm nhìn toàn cảnh thành phố từ tầng thượng. Đây chắc chắn là một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống hàng ngày của cô. Một nhân viên dẫn cô đến bàn mà anh đã đặt trước đó, nơi anh đang ngồi đợi sẵn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và cuốn hút như lần đầu gặp gỡ.
Seungcheol đứng dậy khi thấy cô đến gần, kéo ghế cho cô ngồi. Cử chỉ của anh không quá lịch thiệp, nhưng lại mang đến cảm giác quyền lực đầy uy nghiêm.
"Em hôm nay trông thật xinh đẹp..."_anh nói, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng hơn mọi khi.
Yn khẽ cảm ơn, cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong lòng. Cô ngồi xuống, nhưng không thể rời mắt khỏi Seungcheol. Anh mang đến một sức hút kỳ lạ, đầy bí ẩn, và khiến cô cảm thấy mình đang bị kéo vào một cơn lốc xoáy mà bản thân không thể kiểm soát.
"Anh đã suy nghĩ về việc giúp em."_anh bắt đầu nói ra lời đề nghị của mình, đôi mắt sắc lạnh của anh vẫn dán chặt vào cô.
"Anh muốn em trở thành 'người đồng hành' của anh."Yn cảm thấy tim mình thót lại.
"Người đồng hành?"_cô khó hiểu trước lời đề nghị của anh, liệu 'người đồng hành' mà anh nói có phải theo ý mà cô hiểu?"Anh cần một người bên cạnh mỗi khi cần. Em có thể sống một cuộc sống thoải mái. Sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, công việc, hay bất cứ thứ gì nữa. Đổi lại, em sẽ dành thời gian cho anh, cùng anh đi dự những sự kiện quan trọng, và ở bên anh khi anh cần em."
Câu nói của Seungcheol vang lên rõ ràng, từng từ ngữ như một lời mời gọi đầy cám dỗ. Yn nuốt khan, cảm thấy không khí trong phổi mình như bị rút cạn. "Đây là...một loại giao dịch?"
"Em có thể gọi như vậy nếu muốn"_anh trả lời thản nhiên.
"Nhưng đây là một mối quan hệ có lợi cho cả hai. Anh không tìm kiếm tình yêu, chỉ cần sự hiện diện của em. Anh sẽ đảm bảo cuộc sống của em tốt đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại."Lời nói của Seungcheol như một cú đánh mạnh vào tâm trí Yn. Cô đã nghĩ về một cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không bao giờ ngờ rằng mình lại rơi vào tình huống này. Một mối quan hệ dựa trên lợi ích? Không có tình cảm, chỉ có sự trao đổi?
"Anh nghĩ em sẽ chấp nhận dễ dàng như thế sao?"_Yn nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giấu đi nỗi lo trong lòng.
Anh nhướn mày, nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi.
"Không dễ dàng? Nhưng em sẽ suy nghĩ về điều đó. Em biết rõ mình đang đối mặt với gì mà, đúng không?"Cô im lặng. Lời nói của anh ta như đánh trúng vào những điều cô đã nghĩ đến trong suốt thời gian qua. Cô không thể phủ nhận rằng cuộc sống của mình đang gặp rất nhiều khó khăn, trăn trở. Lời đề nghị này, dù có phần táo bạo, lại mở ra một cánh cửa mới–một cuộc sống mà cô chưa từng mơ tới.
"Em không cần trả lời ngay."_anh tiếp tục.
"Em có thể suy nghĩ. Nhưng nhớ rằng, cơ hội như thế này không đến hai lần."-----
Sau cuộc gặp gỡ ấy, trên đường về nhà, Yn không ngừng nghĩ về những câu nói của anh. Cô cảm thấy một sự mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng. Một phần trong cô muốn từ chối, vì không muốn dấn thân vào một mối quan hệ mà cảm xúc bị gạt bỏ sang một bên. Nhưng phần khác lại khao khát sự thoải mái và an toàn mà Seungcheol có thể mang lại.
Cả đêm hôm ấy Yn không tài nào ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc luôn xuất hiện hình ảnh của Seungcheol và lời đề nghị đầy sự lôi kéo kia. Lý trí luôn khuyên cô hãy từ chối, nhưng trái tim cô lại không thể ngừng suy nghĩ về thay đổi cuộc sống mà anh nói.
Cuối cùng, khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua rèm cửa sổ, Yn đã có quyết định của mình. Cô cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Seungcheol.
"Em đồng ý."
---End chap II---
BẠN ĐANG ĐỌC
dangerous relationship || choi seungcheol
أدب الهواةwarning: OOC "Anh sẽ không để em phải hối hận khi bước vào cuộc đời của anh!"