2.

30 5 0
                                    

Rất nhanh đã đến kì nghỉ hè, Jihoon nhanh chóng dọn hành lý xách mông về quê, mặc kệ thằng bạn đang chìm đắm trong tình yêu với tiền bối Siwoo ở lại, không về quê.
Sau một thời gian ngồi xe thì cũng đến nơi, xe vừa dừng, cậu nhanh chóng lấy đồ rồi xuống xe. Cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát mẻ của một làng quê gần biển. Rồi cậu nhanh rảo bước về nơi tràn ngập kỉ niệm thơ ấu và có những người thân yêu đang chờ cậu.

Khi cánh cửa được mở ra, bà Jeong vuu mừng ôm lấy đứa con trai yêu dấu của bà trở về. Còn nội của Jihoon đi ra từ trong bếp ra thì vui mừng reo lên :
- Ôi! Cá cơm bé bỏng của bà về rồi đấy à! Vào đây bà xem nào. - Vừa nói bà cụ vừa kéo tay cậu vào nhà. Và như bao người bà khác sau khi ngắm nghía đứa cháu lâu không gặp đều than thở rằng:
- Ôi, cháu tôi, ôm nhom ốm nhắt thế này. Nào đi cất đồ rồi rửa mặt mũi chân tay đi, rồi xuống ăn cơm.
Ông Jeong nghe mẹ mình nói vậy liền phản pháo lại rằng :
- Mẹ à, cháu trai của mẹ giờ sắp là sinh viên năm hai rồi, cao 1m87 và nặng gần 76kg thì ốm thế nào được hở mẹ?
Bà cụ nghe con trai mình nói vậy liền nạt lại ngay :
- Mày cứ vớ vẩn, cháu tao ở Seoul học tập vật vả như vậy cơ mà. - Nói xong bà cụ lại loay hoay đi lấy thêm vài món ăn mà đứa cháu yêu dấu của bà thích để ra bàn.

Đến giờ ăn thì không phải nói rồi, Jihoon cứ ăn hết bát này thì bà nội lại lấy cho cậu bát khác đi kèm với câu nói vô cùng quen thuộc :
- Cá cơm bé bỏng của bà lại gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều vào còn có sức mà học.

Sau bữa ăn, cậu vừa xem tivi cùng gia đình vừa nghĩ ' đúng là chỉ có về nhà mới được ăn ngon mà còn được ăn đã đời như này.'

Sau vài hôm ở nhà khá chán nên cậu mở điện thoại lên tìm điểm đi chơi, sau một hồi xem xét thì cậu chốt được địa điểm ưng ý là Công viên Songnim chỉ cách nhà 57p đi bus, nhưng bây giờ đã là 16h rồi, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định sẽ đi vào 6h sáng ngày mai.

Cánh Đồng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ