Tui thiên thần còn anh thiên đần.

81 17 5
                                    

Năm bạn Kim Dohoon lên bốn tuổi, một bạn nhỏ đã chuyển tới cùng xóm và đối diện nhà cậu nhóc. Bé đó tên Shin Junghwan, bẳng tuổi Dohoon. Nhưng cậu thích gọi là bé, tại con trai gì mà trắng trắng lại nhỏ nhỏ. Nhỏ ở đây không phải là thấp hơn mà là bé đó trông như suy dinh dưỡng. Toàn bị mấy đứa to hơn gọi là Hươu Suy Dinh Dưỡng. Hồi đó, sau một tháng thích nghi với hàng xóm mới, Dohoon đã rút ra một đúc kết.

Nếu chỉ nhìn vô cái bản mặt hiền lành, dễ thương của nó chắc chắn sẽ nghĩ thằng nhỏ là một thiên thần giáng thế. Nhưng mà muốn biết có đúng là thiên thần hay không phải trải qua như Dohoon mới biết.

Bé nó nghịch kinh khủng. Sau đây Dohoon sẽ đưa ra mình chứng cho câu trên. Trong đó có một kỉ niệm với Junghwan mà in sâu vô tâm thức Dohoon, mỗi lần dỗi bạn là thằng nhỏ lại lôi ra nói.

Chuyện là Junghwan hôm đó được ông bô làm cho cái xe đồ chơi để chạy khắp xóm. Nó hí ha hí hửng mang sang bảo Dohoon ngồi lên xe nó đẩy cho. Khổ thân, thằng bé không do dự mà ngồi lên, giao phó mọi niềm tin cho bạn mình. Bắt đầu chơi hai bạn cười vui lắm, thay phiên nhau ngồi trên xe. Thế mà ai ngờ trò chơi lại kết thúc bằng nước mắt của Dohoon và tiếng cười len lén của Junghwan.

Junghwan đẩy xe hăng quá nên là mất đà va vào cái rào mới sơn trắng của ông Lim cuối xóm mang tiếng là dữ dẵn, hung tợn nhất. Lớp sơn còn chưa khô, dính  màu lên con siêu xe màu đỏ chót của Junghwan. Vừa nghe thấy tiếng động ngoài cổng, ông Lim chạy ra sau một lúc. Đập vào mắt là Dohoon còn ngồi trên con xe đỏ tự chế còn đang dính vết sơn tường rào mà ông sơn mất buổi trưa. Còn Junghwan sau khi "gây án" dĩ nhiên là chạy thụt mạng về nhà. Báo hại Dohoon miễn cưỡng cùng ông Lim to béo chơi trò đuổi bắt từ đầu ngõ tới cuối ngõ.

Mãi đến lúc ba Shin đi làm về và hỏi sự tình từ Dohoon. Biết thằng quý tử lại đi gây án nên ông đành xin lỗi ông Lim rồi vác thùng sơn sang sơn lại trả cho ổng.

Tưởng trừng kiếp nạn của thằng bé Dohoon năm tuổi chỉ có vậy. Nhưng ông trời không tha cho thằng nhóc. Ông trời ở đây, cụ thể là Shin Junghwan.

Trong lúc chơi ở sân chơi trong xóm, hai bạn lại chơi trò mới. Nhẹ nhàng và tình cảm hơn cái trò đẩy xe của Junghwan. Lần này là do Dohoon đề nghị, sẽ ăn toàn và bớt nhọc hơn. Hai đứa nó chơi trò "vợ chồng" các bác ạ. Chơi kéo, búa, bao ai thua làm vợ. Sau ba kèo, Junghwan không mấy tự nguyện làm vợ tuổi mới lên năm. Chơi được một lúc lại bắt đầu chí choé nhau. Không biết Dohoon đã nói gì mà để Junghwan nó cắn cho phát vào tay. Chút giận xong, Junghwan mặt hầm hầm hậm hực chạy về nhà để lại Dohoon khóc toáng lên vừa đi vừa khóc về hỏi mẹ Kim thế này:

-Hức...hức...Mẹ ơi...mẹ có cắn bố không ạ...Sao vợ con lại cắn con...

Mẹ Kim nghe xong cứng đờ người. Nó mới nắm tuổi, vợ nó là ai?

Dohoon cứ khóc thút thít mãi làm mẹ Kim phát vực cho đến khi mẹ Shin dắt tay Junghwan sang với một túi kẹo. Thắng nhóc Junghwan nhỏ bé ôm lấy Dohoon dỗ dành. Ôm vậy thôi chứ Junghwan vẫn giận Dohoon lắm nhé, không có tự nguyện gì đâu! Nhưng Dohoon hiền lắm sẽ không để bụng hay là giận dỗi bạn ấy đâu.

Kể ra mới biết, là do Dohoon đòi thơm má Junghwan. Nó bảo vợ chồng phải thơm má nhau. Lừa mãi Junghwan không chịu nên nó mới bảo "Cậu không cho tớ thơm, tớ sẽ lấy vợ khác!". Thắng bé tí tuổi đầu mà đáo để thật. Junghwan không thơm vào má, nhóc ta thơm vào bắp tay thằng nhỏ, tặng kèm dấu hai hàm răng.

[DoShin] [Oneshot] Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ