1

24 2 0
                                    

Làn váy đung đưa bay lướt nhẹ nhàng theo nhạc điệu. Các cặp đôi đang kiêu vũ, vũ điệu lãng mạn của chính mình. Ánh đèn vàng ấm ám, với toà cung điện trắng nguy nga, nơi hào hoa tráng lệ. Tại đây buổi khiêu vũ ánh mắt ta không thể rời người đối diện. Là điều lệ đôi lứa, là bắt buộc lễ nghi. Có điều ta không dùng ánh mắt chiều mến và tình yêu. Nó đơn gian chỉ là sự bình thản.

Đã hết, có thể là ta đã mất đi thứ gì đó. Thứ không cần thiế phải có. Nơi tráng lệ là điểm bắt đầu, sau là điểm kết thúc. Không đau đớn như ta tưởng.

Từ một đứa nhỏ thành thiếu nữ sau là phụ nữ. Mộng mơ thời thiếu nữ còn đâu. Ta giờ là người phụ nữ chỉ biết chính mình. Yêu? Có thể không có thể có, nó đối hiện tại không cần thiết tồn tại.

Người đối diện vẫn vậy từ một chàng thanh niên trẻ ánh dương dịu dàng sau là nguồn sống để ta giữ. Ở nơi của chịu phán quyết tội lỗi ta vùng vẫy bắt lấy hèn hạ cũng được, đê tiện cũng được leo lên, đó là ta . Trước ta không thừa nhận nhưng giờ thì khác. Bao biện lại không thể che dấu tôi của ta.

Ánh dương là vầng sang soi thẳng tâm hồn ta thời thiếu nữ. Ta như say như mê đấm chìm cái vần sáng đó của ánh dương. A ta yêu ánh dương. Có điều chi là sợ lại e thẹn của thiếu nữ làm ta không thể phê bày với vằn sáng. Ánh dương chằng đợi ai, ta cũng chưa bao giờ lại ngoại lệ. Bên ánh dương quay quanh thật nhiều hoa bướm xinh đẹp. Lòng ta như dâng trào, sai lầm từ đây.

Hoa bướm chỉ cần mất đi vẻ đẹp là được, ánh dương chỉ cần quay bên ta là được. Tự hào điều mình làm được, không màn hậu quả chỉ khi hậu quả tới ta vẫn không hối cải dễ dàng buông tha ánh dương dễ dàng như thế. Giam cầm tâm không được vậy bằng tránh nhiệm và lễ nghi thì sao như sở cầu ánh dương đã là ta.

Ánh dương như thế rực rỡ, nhiều người thích ta chỉ là một trong số đó. Sự đáp lại không được ánh dương biết và phản hồi. Dằn vặt nhau, lại dằn vặt chính mình đến khi mất đi hêt cái mê đắm say mê lúc khởi ban đầu. Ánh dương cuối cùng cũng đáp lại ta.

Đáng lẽ ta phải vui chứ. Nhưng vì sao ta lại khóc chứ. Để đổi lại sự phản hồi đó phải đánh đổi nhiều thứ trong có mặt trời nhỏ của ta. Tiểu mặt trời nhỏ đi rồi, đã quá muộn tiểu mặt trời ta yêu con. Tiểu mặt trời đáng yêu của ta. Ta yêu con.

Hận thì có thể làm được điều gì giờ đây, có thể quay ngược thời gian sao khi sự ngu muội của ta cho người khác gánh, khi lí trí ta mất đi kéo theo phía sau là gia tộc. Tự hỏi nếu ta lúc ấy không tất cả và thậm trí không giam cầm ánh dương ta phải đã nhận một kết cục khác.

Như đổ lỗi ta cho rằng gặp được ánh dương là cuộc đời ta sai lầm lớn nhất.

Nhạc dừng lễ nghi cúi chào cảm ơn đối phương tặng ta một nụ hôn trên tay. Nhìn xem thật là lãng mạn. Thật đáng tiếc ta lại không phải là thiếu nữ thởu nào chờ mong ai đó.

"Điều gì làm nàng bận lòng?" Lời dịu dàng quan tâm ấy. Khiến ta phiền muộn. Tiệc kết thúc cũng nên rời đi thôi, ở lại chỉ thiến chính mình và người khác khó xử. Ta biết chính mình không được ai thích cả bởi vì tất cả.

Bước chân điều điều sau ta, lòng ta lại nói không nên lời phiền. Vì sao đâu? Trước kia ao ước đến thế? Sao giờ lại thế này?

Ta nghĩ chính mình nên kết thúc nhưng kết như thế nào đây. Phải chăng đây là điều quá nhẹ nhàng với chính ta khi chọn cái kết cho riêng mình. Ta mệt mỏi, mỗi ngày là những sự phiền chán, lại làm lại nghe nó hằng ngày.

Có sự ôm ấp nơi vòng tay hằng ao ước nhưng thật kì lạ nó chẳng ấm lên trái tim ta, chỉ thiến ta lạnh đi bởi lòng giam. Tất cả chưa đủ, sau bao nhiêu nhưng ta muốn ích kỉ, lần cuối cùng duy nhất này thôi. Ánh dao sáng lướt đi một đường hạt châu đỏ không ngừng rơi. Hơi thở của lúc nặng lúc nhẹ. Ta cười. Ta thật là chỉ biết nghĩ đến mình...

Bước chân dồn dập, tiếng quát tháo.

Giọng nói ai đó.

A cái ôm không còn sự giam cầm nữa.

Giọt nước lặng thầm của người nào vì ta rơi.

Đáng sao.

Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ