Ta đã nói rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe. Có đôi khi ta nghĩ nói nhắc đi nhắc lại của ta là vớ vẩn, là phiền chán. Ta không có sai, ta nói nhiều như thế điều bắt nguồn từ yêu mà ra. Ta yêu nó rất nhiều, ta muốn nó ở bên ta thật lâu thật lâu. Nhưng chưa, chưa một lần nào. Ta có hằng đêm suy nghĩ lại buồn, lại lo lắng, lại sợ hãi. Mấy thứ cảm xúc mãnh liệt tiêu cực cứ tới rồi đi, lặp lại không biết bao nhiêu lần ta cũng bắt đầu chay sạn đi. Điều ta mong muốn thuần túy giờ chỉ là sống, sống lâu bên ta một chút.
Có đôi khi ta nghĩ ta rất vô tâm khi nhìn nó ra đi, rồi lại thôi. Có khi ta dùng việc may quá lúc nó mất hay mất tích ta điều đang ngủ. Ta không biết không nhìn thấy. Ừ may quá. Nhưng thật sự không ai hiểu được hôm qua mới vừa tâm tình với nó hôm sau nghe tin nó đi rồi. A đừng lặp đi lặp lại nổi đâu này nó khiến ta máu lạnh đi.
Nó một đứa trẻ không nghe lời luôn phá phách và có khi lại dịu ngoan đáng yêu lạ thường. Mỗi lần nhìn nó ngủ ta lại nhịn không được chọc nghẹo nó, khiến nó vạo lên. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ như thường, nó không có trí nhớ tốt. Chỉ nhớ được cho ăn, lại không nhớ được lúc bị đánh do hư và sai lầm mình gây ra. Bạn biết đấy nó không nhớ được thế là nó phá lại phá, quậy lại quậy, như bình thường nó làm thôi. Ta có thể làm gì được, lúc đó la đánh xong lại thở dài thu tàn cục do nó gây ra. Mỗi khi như vậy ta nghĩ nó lớn mau, lớn lẹ bớt làm phiền ta. Nhưng đến khi nó lớn ta lại không nỡ, muốn nó quay lại lúc còn nhỏ bé. Thật mâu thuẫn đúng không?
Ta nhìn nó từ lúc nhỏ bé đến khi trưởng thành, từ lúc nó nghịch phá khắp nơi, không quy tắt gì thành một đứa trẻ trững trạc hơn biết quy tắt, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Nhưng nó giờ khác lại thân quen quá. Khi nó còn nhỏ, nó chỉ biết ở đây là nhà nhưng khi lớn lên bốn bể đều là nhà. Nó lang thang đi mãi có vài lúc ta tưởng nó mất rồi thì nó lại xuất hiện nũng nịu trước mặt ta. Ta có thể làm gì được kia chứ, nó lớn rồi cũng biết kiếm ăn cho mình rồi. Có lẽ có chút vui nhưng nhiều hơn là buồn vì nó không còn ở bên ta nhiều và buồn vì sợ mất nó.
Ta luôn dặn nó không nên ăn đồ ăn người lạ cho. Ta luôn dặn nó không nên ăn đồ không rõ nguồn góc. Ta luôn dặn nó không được tin hoặc gần quá người lạ. Ta luôn dặn nó không được quá hiền quá thân thiện với người lạ. Ta luôn dặn nó phải bảo vệ mình thật tốt. Ta luôn dặn nó hãy sống....
Có thể nó nghe có thể nó không nghe. Nhưng rồi trước hoặc không trước mặt ta cứ thế mà đi. Không biết từ bao giờ nước mắt ta rơi. Ta thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu kém chằng thể làm nên trò trống gì cả. Ta chỉ có thể lẳng lặng ở một bên buồn bã rồi chợt khóc trong đêm. Đôi khi con người thật tàn nhẫn và chính ta cũng vậy.
Giữ hay bảo vệ một gì đó bên mình nó rất khó lại khá dễ dàng. Nó như một môn học cần chao dồi vậy.
Ta không tốt, ta là người rất ích kỉ và tàn nhẫn. Điều chứng mình là ta đã từng muốn cho, muốn bán nó đi. Bớt một miệng ăn cũng khiến ta bớt áp lực hơn. Ta đối xử nó rất tệ bữa được bữa không sau đó lại do dự không biết có nên mua thực phẩm chức năng không. Cuối cùng, tâm lại đâu đớn đem những món đồ cần thiết cho nó về. Ta thật sự rất tiết tiền.
Ta là người thế đó. Nhưng cái thứ chết tiệt ta còn là người tự chuốc khổ bản thân trong khi ta chẳng khá giả gì mấy nhưng nhìn lại có một đứa trẻ bị tùy ý vứt bỏ ta nhịn không được nhặt về. Nơi ta sống chẳng tốt tí nào, nó bề ngoài nhìn bình yên nhưng đâu ai biết được bao đưa trẻ ta nhặt, ta nuôi đều ở tại nơi đây một lần sống, một lần mất đi. Nơi chẳng có ánh sáng chiếu vào này đối với ta chẳng có gì lạ có lẽ ta quen rồi. Nhưng thứ ta không quen chính là nó có thể định đoạt mạng sống của thứ bỏ đi và sau là đoạt đi.
Thật ghê tởm, thật xấu xí chưa bao giờ ta thấy nó xấu xa như vậy.
Đôi khi ta nghĩ phải chăng đời sống con người càng nâng cao con người không chỉ tốt hơn mà còn bại hoại hơn?